vọng, tôi bắt đầu dò hỏi những người buôn xem họ có biết ông ấy không
hay chỗ ông ấy ở. Có một người buôn một anh chàng bụng tròn rất khó
nhìn rõ mặt bởi vì màn khói thuốc phiện dày đặc trong quầy anh ấy có nói:
Mấy ngày hôm nay tôi không nhìn thấy hắn.
Hẳn là vẻ mặt tôi trông tá hỏa vì anh chàng xéo mắt nhìn tôi và bảo
với tôi rằng anh ấy sẽ cho tôi tiền nếu như tôi cần bất cứ điều gì. Tôi xả
mạng che mặt lấp kín cả cằm và chạy vù ra khỏi cửa hàng của gã.
Ngày hôm đó thời tiết lạnh hơn. Tôi thổi phù phù vào bàn tay để giữ
ấm, có lúc thì ngồi xổm một lát gần một cửa hiệu. Một cậu bé bán cà phê
rong đi ngang qua với một cái khay đầy tách cà phê bốc khói nóng hổi, hát
ca ngợi món giải khát sẽ làm ấm máu người ta lên như thế nào. Tôi thèm
thuồng nhìn vào tách cà phê nóng nhưng không còn xu nào nữa.
Nhớ lại rằng tôi đã trông thấy người đàn ông Hà Lan lúc nói chuyện
với một nhà buôn trẻ tuổi lần đầu tôi gặp ông ấy, tôi chậm rãi bước đến
quầy hàng của người đó. Anh chàng có mỗi một mình ngồi khoanh chân
bằng tròn trên một tấm đệm với một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trên đùi lúc anh
chàng đang đọc sổ cái ghi chép hàng mua bán.
Salam Alaycu. - Tôi chào.
Anh chàng chào lại và hỏi xem anh có thể giúp tôi việc gì.
Anh có quen biết người ngoại quốc có đôi mắt xanh không?
Gã người Hà Lan á. - Nhà buôn nó, đứng dậy vẻ muốn giúp đỡ.
Tim tôi lặng đi một lát, vì bộ râu xén tỉa ngắn và thưa gợi nhớ cho tôi
đến ông Fereydoon. Tôi đỏ bừng mặt và lảng tránh ánh mắt nhìn của mình.