Em đang đi tìm ông ấy về một vấn đề làm ăn gấp. - Tôi nói. - Liệu anh
có thể cho em biết tìm ông ấy ở đâu không?
Chị không thể tìm thấy ông ta đâu. - Nhà buôn nói. - Ông ấy rời đi
khỏi đây rồi.
Đi khỏi thành phố Isfahan à?
Đi khỏi Iran.
Tim tôi đập thùm thụp gấp gáp tới nỗi tôi sợ rằng nó bật ra khỏi mồm,
và tôi phải tự trấn tĩnh bằng cách tựa mình vào mặt quầy.
Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Nhà buôn hỏi, xưng hô với tôi rất trọng thị cứ như thể là tôi đã có gia
đình.
Em ... em không khỏe. - Tôi nói, cố gắng tự nâng mình dậy. Sau tất cả
những gì đã xảy ra với tôi và bầm tôi, tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ
rằng một niềm hy vọng còn lại của mình cho tương lai lại bị người ta đánh
cắp.
Tôi xin chị ngồi xuống đây và nghỉ ngơi đi. - Anh chàng nói. Tôi ngồi
sụp xuống đệm ngồi của anh chàng, cố gắng trấn tĩnh, lúc đó anh chàng
thương gia gọi một cậu bé bán cà phê rong mua một tách. Tôi uống cà phê
rất nhanh, lấy làm biết ơn vì lại cảm nhận được hơi ấm của dòng máu nóng
quen thuộc cho mình.
Rõ ràng tôi đã quấy động tính tò mò của nhà buôn.
Cô làm ăn gì với người đàn ông Hà Lan ấy? - Anh ta hỏi tôi, nhưng
vẫn đứng ở một khoảng cách xã giao.