Liệu tôi được phép quay trở lại đây để hỏi thăm tin tức qua anh
không?
Cứ coi cửa hiệu của tôi như của cô đi. - Anh chàng đáp.
Vẻ thông cảm trong ánh mắt của anh chàng nói với tôi rằng anh ta
không tin rằng tôi sẽ gặp lại người đàn ông Hà Lan đó nữa. Tôi cám ơn anh
chàng vì lòng tốt bụng và bắt đầu chuyến đi bộ dài đằng đẵng về nhà. Lúc
đó là gần tối, thời tiết trở nên lạnh buốt. Lúc tôi đi cà nhắc cà nhơ qua
quảng trường cũ, những bông tuyết đầu tiên trong năm bắt đầu rơi. Đến lúc
tôi về được đến nhà Malekeh, tuyết đã dính chặt vào mạng che mặt. Hàm
tôi rất đau vì lạnh, và tôi phải sưởi mặt phía trước bếp lò trước khi tôi có
thể nói. Malekeh và hai đứa con trai của cô túm tụm quanh tôi, và thậm chí
bầm tôi trông đầy vẻ hy vọng rằng tôi mang về nhà tin tốt lành.
Khi tôi bảo với họ đừng hy vọng gì, Davood bật ho rũ rượi cứ như thể
cơn ho không bao giờ chấm dứt. Malekeh trông uể oải, cứ như thể là xương
cốt không còn đủ sức đỡ cơ thể cô nữa. Khuôn mặt của bầm tôi dường như
là nhăn nhúm sâu hơn cùng nỗi lo lắng.
Malekeh nhìn tôi bối rối.
Chị để thằng bé cầm tấm thảm đi mà không giữ gì bảo đảm à? - Cô
hỏi.
Ông ấy làm ăn với Gostaham mà. - Tôi nói. - Chị nghĩ rằng như thế là
bảo đảm cho chị rồi.
Bầm và Malekeh liếc nhìn nhau.
Bản thiết kế của chị thật là đẹp. - Malekeh nói cho vui. - Quả là chị đã
có trình độ khi chị pha màu thảm. Nhiều khi rất dễ quên rằng chị vẫn còn
rất trẻ.