Ông ấy cân nhắc chuyện mua một tấm thảm tôi làm. - Tôi nói. - Người
hầu của ông ấy đã cầm thảm đi mấy tuần trước đây, còn tôi thì vẫn không
được nghe tin tức gì từ phía anh ấy từ bấy tới nay.
Tôi không thể giấu giếm được cái đau tôi cảm thấy. Tôi nghĩ tới
Naheed, và cách thức mà nó làm da mặt trông vẻ bình tĩnh. Tôi cũng làm
như thế bằng cách cấu móng tay vào lòng bàn tay.
Xin lỗi thưa cô! - Nhà buôn nói. - Cô phải biết rằng những người
ngoại quốc chỉ đến đây để làm giàu, và rất nhiều người trong số họ cư xử
không bằng đồ cẩu trệ.
Tôi nghĩ cái người đàn ông Hà Lan bạn bè với bác Gostaham mới thật
hèn mọn làm sao.
Tôi còn nghe thấy người ta nói rằng hắn thậm chí còn lấy không một
tấm thảm từ một gia đình dệt thảm ở Isfahan. Mà để làm việc đó hắn chỉ
uốn ba tấc lưỡi. - Nhà buôn nói.
Trúng quả lớn thật. - Tôi chua chát nói, nhớ lại cách thức mà bác gái
Gordiyeh đã phản bội tôi.
Tôi nhìn quanh và nhận thấy rằng một số nhà buôn khác bắt đầu ngáo
ngác ngó trông. Tôi đứng dậy để đi; tôi không thể cứ nán lại một mình
trong một cửa hiệu của một người đàn ông mà không làm cho người ta dị
nghị về đức hạnh của mình.
Nếu anh gặp ông ấy, nhờ anh nói với ông ấy rằng có một người phụ nữ
đang tìm ông ấy nhé, có lẽ ông ấy đã quên.
Tất nhiên rồi. - Anh chàng nói. - Ý Thánh Ala, ông ấy sẽ quay trở lại
và thanh toán cho cô tất cả những gì cô xứng đáng.