Bầm tôi thở dài.
Trẻ hơn cả tuổi tác. - Bầm nói xa xăm, buồn bã, và bầm sau đó im
lặng.
Chúng tôi ngồi đó cùng nhau, uống chè nhạt phếch và ăn bánh mì
nguội, vì đó là tất cả những gì chúng tôi có và ngồi lại lắng nghe tiếng tru
tréo của bọn trẻ con đang chơi trong sân.
*
* *
Tôi muốn bắt đầu làm một tấm thảm mới, nhưng chúng tôi không có
đủ tiền để mua len. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm để kiếm ra tiền vốn
là pha chế thuốc và bán thuốc. Sau khi nhận ra rằng rất nhiều cư dân ở cái
huyện này bị ho và sổ mũi vì lạnh, bầm tôi quyết định chế thuốc để chữa
bệnh phổi, sổ mũi và viêm họng.
Bác có thể cố thử xem. - Malekeh nói vẻ ngờ vực. - Nhưng đa số dân
ở đây quá nghèo không mua nổi những thứ xa xỉ như vậy đâu.
Tôi hỏi xem liệu tôi có thể giúp bầm được việc gì.
Bầm tin rằng con được người ta giúp nhiều quá đủ rồi. - Bầm tôi nói
giọng sắc lạnh.
Tôi ngồi im lặng trong khi bầm tôi nhóm lửa trong lò và đổ rễ cây lá
thuốc mà bà đã hái lượm hồi mùa hè để nấu. Căn buồng nhỏ ngập tràn mùi
thuốc đắng, và không khí trong phòng mù mịt hơi nước. Tôi chảy cả nước
mắt vì khói tới nỗi tôi cứ phải đi ra đi vào ngoài sân. Chỉ có chồng Malekeh
dường như là khá hơn: hơi nước của thuốc đã giảm viêm họng cho anh và
làm cho anh thở dễ dàng hơn.