Con cắn rơm cắn cỏ lạy ổng giúp cho. - Bầm tôi nói. Và chúng tôi
quay lại phía quảng trường chờ đợi.
Gần đó có cái chợ sắt, và chúng tôi đứng ngắm nhìn các bác thợ rèn
đang quai búa đập những hình thù chim chóc, thú vật để rèn thành nồi niêu,
chén bát và thìa dĩa.
Chẳng mấy chốc, người lính gác kia đã gọi chúng tôi lại gặp
Gostaham đang đứng đợi gần cửa lâu đài. Tôi ngạc nhiên thấy bác và tía tôi
ít nét giống nhau. Đúng là tía tôi và bác là anh em cùng tía, nhưng tía tôi thì
cao và đường nét vuông chữ điền sắc cạnh, còn bác Gostaham thì lùn và
tròn như củ khoai tây, mắt sùm sụp, mũi khoằm như mũi chim kền kền, bộ
râu to rậm màu xám. Bác chào đón chúng tôi vẻ hiền hậu và chúc mừng
chúng tôi đã đến Isfahan. Tươi cười rạng rõ nhìn tôi, bác nắm bàn tay tôi
giữa hai tay của bác:
Ôi thế là đây! - Bác thốt lên. - Vậy cháu là con gái của Ismail đây à.
Cháu có nước da màu hạt dẻ của anh ấy, tóc dài thẳng và đen, và bác nhận
biết ra ngay đôi bàn tay hoàn hảo xinh xắn này bất cứ ở đâu.
Bác cúi xuống ngắm nhìn đôi bàn tay của tôi, làm tôi cười, rồi lai đem
so với đôi bàn tay bác ấy. Những đôi tay nhỏ bé so với những bàn tay đàn
ông khác, nhưng giống y như tay tôi, bàn tay hẹp ngón tay dài.
Họ hàng máu mủ giống nhau rõ quá rồi. - Bác nói. - Cháu có dệt thảm
không?
Tất nhiên rồi. - Bầm tôi nói ngay. - Nó là người dệt giỏi nhất buôn
làng đấy.
Và thế là bà kể ngay câu chuyện mà chúng tôi đã bán tấm thảm màu
ngọc bích từ lúc nó còn đang ở trên khung cửi như thế nào.