bách lớn. Đối với cách hiểu của tôi, một gia đình có được bóng râm của chỉ
cần một trong những loài cây này là sang trọng ghê gớm lắm rồi.
Chúng tôi gặp Gordiyeh, người vợ của Gostaham trong sân nhà. Bác
gái là một phụ nữ đẫy đà, hông to tròn và bộ ngực to sù, từ từ tiến đến chỗ
chúng tôi và hôn lên cả hai má. Một người hầu đã đun sôi nước và tôi trông
thấy anh ta pha trà bằng lá chè đã dùng. Thật lạ kỳ khi một nhà vương giả
như thế này lại đi pha chè lá đến hai lần. Chà nhạt phèo như nước lã, nhưng
tôi cũng cám ơn Gordiyeh và nói:
Chúc cho đôi bàn tay bác gái không bao giờ bị đau.
Cháu mấy tuổi rồi? - Bác gái hỏi tôi.
Mười lăm tuổi.
A! thế là cháu cần phải gặp Naheed. Nó cũng mười lăm tuổi, con gái
một bà hàng xóm nhà giàu gần đây.
Quay sang phía bầm tôi, bác gái nói:
Naheed là con gái một nhà khá lắm. Lúc nào em cũng hy vọng nhà ấy
đặt làm thảm ở nhà em, nhưng chưa đặt tấm nào.
Tôi phân vân tự hỏi vì sao bác gái lại hy vọng bán được nhiều thảm
trong khi, với con mắt của tôi, bác gái đã có đủ mọi thứ mà một gia đình
hằng mong ước. Nhưng trước khi tôi có thể hỏi thêm câu hỏi nữa thì
Gordiyeh gợi ý rằng chắc hẳn chúng tôi đã mệt nên dẫn chúng tôi đi qua
sân nhà, đến một căn phòng bé tẹo nằm dúm dó giữa nhà kho và chuồng xí.
Chẳng có gì trong phòng cả ngoài hai tấm đệm giường, chăn chiên và mấy
cục đệm làm ghế ngồi.
Em xin lỗi vì căn phòng này không xứng tầm lắm. - Gordiyeh nói. -
Nhưng mà tất cả các phòng khác đều có người ở hết rồi.