Bầm tôi ngọ ngoạy cố giấu không để vẻ uể oải thể hiện trên khuôn
mặt. Tường nhà thì cáu bẩn, sàn nhà thì nứt nẻ cáu đầy bụi đất. Nhà của
Gostaham thì như một tòa lâu đài khi so với ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi
trong buôn làng, nhưng căn phòng bé tẹo này thì chắc chắn tồi tàn hơn nhà
chúng tôi.
Không sao! - Bầm tôi lịch sự đáp. - Lòng hào phóng của bác vượt quá
mức mong đợi rồi.
Gordiyeh bỏ đi để chúng tôi nghỉ ngơi buổi chiều. Tôi căng lại nệm
giường và phủi bụi, làm tôi ho sặc sụa một hồi. Một lát sau, tôi nghe thấy
một người hầu trong nhà này đi vào căn phòng bên cạnh, còn một người
hầu khác thì mở cửa chuồng xí ngay cạnh phòng tôi, thả ra một mùi nồng
nặc, thậm chí còn thối khắm hơn cả mùi phân con lạc đà hôm nọ.
Bây giờ chúng ta là người hầu trong nhà này ạ? - Tôi cảnh tỉnh hỏi
bầm tôi. Bầm đang nằm thẳng cẳng trên nệm giường, đôi mắt mở to.
Chưa đâu. - Bầm đáp. Nhưng tôi có thể thấy là bầm đang lo lắng về
chính câu hỏi đó.
Sau giấc ngủ chiều, chúng tôi tỉnh dậy đi gặp Gordiyeh và Gostaham ở
phòng khách để ăn tối. Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt tôi
trên tấm vải! Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, ngay cả
ở đám cưới trong buôn, vậy mà đối với Gordiyeh và Gostaham thì dường
như chỉ là một bữa thường ngày. Có súp sữa chua lạnh này, với thì là, rau
húng bạc hà, nho kho xanh, hạnh nhân, cánh hoa hồng, mát lạnh trên lưỡi;
gà hầm với dâu, quả hành liên ngọt, cà tím nấu với tỏi và váng sữa, cơm
nghệ vàng với vỏ bánh mỳ; pho mát làm từ sữa cừu; bánh mì nóng ròn, và
một đĩa của cải đỏ, rau thơm tươi, rau xanh cho dễ tiêu hóa. Tôi ăn quá
nhiều vào cái bữa tối đầu tiên đó, cứ như thể để bù lại những ngày ở buôn
làng khi chúng tôi chẳng bao giờ ăn đủ.