Khi chúng tôi đã ngang dạ, bầm tôi bắt đầu nói:
Gia chủ cao quý. - Bầm nói. - Tôi rất hân hạnh là bác đã nhận chúng
tôi vào gia đình này và cho chúng tôi ăn uống, cứ như thể ta mới chỉ xa
nhau ngày hôm qua. Lại nữa, tôi đã lâu không gặp bác Gostaham đáng
kính, đã hơn hai mươi lăm năm rồi còn gì. Trong thời gian đó, bác đã vươn
cao như một vì sao. Bác đã làm thế nào để đến được đây, trong căn nhà cao
sang này bằng tất cả vận may mà người ta có được?
Gostaham mỉm cười và đặt bàn tay lên cái bụng to tròn của mình nói:
Thực ra đôi lúc em tỉnh giấc vào buổi sáng và nhìn quanh mình, bản
thân em cũng không tin được nữa là. Và rồi em thấy Gordiyeh bên cạnh
em, em mới biết là giấc mơ của em chính là hiện thực, ơn đức Chúa Trời đã
cho em nhiều lộc.
Cầu cho mãi luôn tràn lộc như thế. - Bầm tôi nói tiếp.
Không phải lúc nào cũng được thế này đâu. Từ cái hồi trước khi cháu
ra đời cơ. - Bác Gostaham nói với tôi. - Tía cháu đã hiểu rằng, nếu ông cứ ở
trong buôn làng ấy, ông sẽ mãi mãi nghèo đói. Biết rằng ở đó sẽ có ít của
thừa kế, ông anh đã đến Shiraz để thử vận may. Cả hai anh em nghèo lắm,
mà bác phải giúp việc dệt thảm. Đến khi bác mười hai tuổi, bác hiểu rằng
bác có thể thắt nút dệt thảm nhanh hơn bất cứ ai khác.
Y như con gái chị bây giờ. - Bầm tôi chen lời vẻ tự hào.
Nhà ở chật chội không có chỗ mà đặt khung cửi. Khi trời đẹp, bác lắp
khung cửi ngoài trời, chắc cũng giống như kiểu cháu đã làm. - Gostaham
nói với tôi. - Một hôm bác đang thắt dệt một tấm thảm nhanh tay đến mức
có một đám người tụ lại để xem. Vận may của bác là trong số những người
qua xem ấy có một ông chủ cửa hàng bán thảm ở Shiraz. Ông này chẳng
bao giờ thuê thợ ngoài làm - vì sao mà phải đi thuê cơ chứ khi ông có thể
rèn tay nghề cho thợ dệt của mấy cậu con trai. Nhưng khi trông thấy bác