hàng. Ông trùm thiết kế cho phép bác sao chép mấy mẫu của ông ấy, còn
ông trùm pha màu thì còn dẫn bác ra chợ để chỉ dẫn cho bác xem cách ông
ấy chọn màu thế nào. Bác bí mật học hỏi tất cả những gì bác có thể học
được.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể trở thành hơn mức một người
thợ. Mặc dầu tôi buồn ngủ sụp cả mắt sau bữa ăn no nê, tôi cẩn thận chăm
bác lắng nghe chuyện của bác.
Chồng tôi có cần phải ai dạy bảo nhiều lắm đâu. - Bác gái Gordiyeh
xen vào. - Con mắt nhìn màu của anh ấy tốt hơn tất cả mọi người.
Bác Gostaham ngả người tựa vào chiếc đệm lưng, nụ cười mỉm, khoan
khoái thưởng thức lời khen của vợ.
Bác đầy tham vọng tới mức bác nói với ông trùm thiết kế rằng bác
muốn tự làm tấm thảm cho riêng mình. Ông ta liền cho bác một bản thiết kế
trên giấy mà ông ấy không còn dùng nữa và cho phép bác sao chép lại. Thu
gom tất cả những đồng tiền kiếm được, bác ra chợ mua loại len tốt nhất có
thể mua được. Bác dành nhiều thời gian để chọn màu, đứng xăm xoi nhìn
ngắm quá lâu đến nỗi người ta phải hét lên là mua gì thì mua, không thì ra
khỏi cửa hàng của họ. Nhưng mà bác phải bảo đảm chắc chắn hơn mức cần
chắc chắn là phải chọn cho được đúng tông màu.
Hồi đó bác mười bảy tuổi, và phải mất gần một năm trời dệt tấm thảm
đó, tranh thủ ngoài giờ ấy mà. Đó là tấm thảm đẹp nhất mà bác đã từng làm
được. Mẹ bác - tức là bà của cháu ấy, rất hài lòng với bác, vì nó sẽ mang
tiền đến nhà cho bà và bác. Nhưng rồi bác đã quyết định làm một vận may
lớn nhất trong đời, mà đó chính là lý do mà mẹ con cháu thấy bác ở đây
hôm nay trong căn nhà đẹp này, với người vợ này đẹp hơn bất cứ ngôi sao
nào trên đời.