Tôi ngồi thẳng lưng dậy, mong ngóng lắng nghe xem bác đã làm thế
nào để có được vận may.
Bác nghe người ta đồn quốc vương Abbas đại đế đang trên đường đến
Shibaz và người sẽ gặp hạ dân lắng nghe ý kiến của trăm họ vào những
buổi chầu chiều. Bác đã dệt xong tấm thảm ấy, cuộn thảm lại và cõng thảm
đến lâu đài chỗ quốc vương ở. Chìa cho mấy bác lính gác xem tấm thảm,
bác giải thích cho họ rằng đó là quà biếu quốc vương.
Người lính gác mở tung tấm thảm ra xem, để bảo đảm không có kẻ ám
sát nào lẩn trốn bên trong, không có thú vật gì, thuốc độc gì hoặc những thứ
đại loại như thế giấu ở bên trong tấm thảm, rồi sau đó người lính hứa sẽ
chuyển cho quốc vương xem. “Sao con lại dám bỏ đi cả một gia tài lớn như
vậy hả con!” Bà nói với bác thế đấy.
Cháu biết không, tấm thảm được trình cho quốc vương xem ngay sau
khi Người vừa nghe lời cung khai của một người hầu mắc tội trộm cắp và
người tuyên phạt đánh đòn tên đó. - Gostaham tiếp tục nói. - Bác đoán là
quốc vương lúc ấy hẳn đang mong đợi một chuyện vui hơn. Khi tấm thảm
của bác được mở ra trước mắt người, người lật đi lật lại một góc thảm kiểm
tra độ chắc của các múi nút. Bác lo rằng người sẽ đơn giản là hô quân hầu
bê tấm thảm cất đi, nhưng lúc đó người lại ra lệnh ai là chủ nhân tấm thảm
thì hãy lên tiếng.
Nhìn thẳng vào mắt bác, và dường như Người thấu hiểu hết cái đói
nghèo của bác, và thấu hiểu hết cả cái ý chí của bác, quốc vương phán:
“Hàng ngày, các vị vua chúa cung tiến cho ta bạc vàng châu báu, nhưng
không có thứ nào sánh được với biểu hiện hy sinh này của ngươi vì ta”.
Cũng là vận may cho bác thật, vì lúc ấy quốc vương vừa mới mở một
xưởng dệt thảm của hoàng gia ở thủ đô Isfahan, để dệt nên những tấm thảm
đẹp nhất cho những tòa lâu đài của Người và để bán cho những người giàu
có. Người rất thích tấm thảm của bác và mời bác đàng hoàng đến thử việc