tại xưởng dệt hoàng gia trong thời gian một năm. Bà hồi đấy suýt đánh cho
bác một trận vì nghe người ta nói bác đã cho đứt tấm thảm. Khi bác kể cho
bà vận may của bác chuyển đổi như thế, như thế, thì bà liền cất tiếng ca
ngợi tên tuổi của quốc vương ngay.
Chuyện hay thế! - Bầm tôi nói.
Ấy nhưng con đường trước mặt còn dài lắm chị ạ. - Gostaham nói. -
Khi em làm ở xưởng dệt hoàng gia hồi đó, em là hạng thấp nhất trong
những hàng thợ cấp thấp. Em rất may mắn vì được trả lương hàng năm, cho
dù lương của em hồi đó là thấp nhất, cũng đủ tiền cho em sống và gửi về
nhà. Điều kiện làm việc tại xưởng dệt hoàng gia cũng tốt hơn ở Shiraz. Bọn
chúng em làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến trưa, nhưng rồi sau đó được tự
do làm việc riêng của mình. Buổi chiều, em được phép của quốc vương tự
do học hỏi các bác thợ cả.
Vậy là bác đã quen biết quốc vương rồi ạ? - Tôi hỏi bâng quơ, vì quốc
vương chỉ đứng sau đức Chúa Trời thôi mà.
Bác chỉ là một bày tôi mọi của Người thôi cháu ạ. - Gostaham nói. -
Quốc vương là người đam mê thảm và bản thân người cũng biết dệt thảm.
Thường xuyên Người đứng lại bên xưởng dệt, âu cũng là vì, xưởng nằm
gần ngay cạnh lâu đài của Người để xem tiến độ dệt đến đâu, thỉnh thoảng
cũng trao đổi vài câu. Thôi, ta quay lại câu chuyện của bác nhé, một trùm
chuyên pha màu của quốc vương khoái bác lắm và rèn giũa cho bác cách
làm chủ tông màu cần pha trên thảm. Đó đã là nghề của bác gần mười hai
năm rồi, và khi một sư phụ của bác ra đi gặp đức Chúa Trời, bác trở thành
trợ lý cho trùm pha màu.
Tức là chỉ sau các bậc sư phụ thôi. - Bác gái Gordiyeh tự hào nói. - Và
có lẽ, có ngày anh ấy sẽ trở thành sư phụ đầu lĩnh xưởng dệt hoàng gia
luôn.