chăng bây giờ chúng tôi đang ở Isfahan cùng một gia đình đầy vận may, và
may mắn cuối cùng sẽ đổi đời chúng tôi, bất chấp những gì sao chổi đã tiên
tri.
Ngày hôm sau Gordiyeh nhắn tin đến mẹ Naheed kể rằng tôi bằng tuổi
con gái bà ấy, từ miền nam Iran ra chơi nhà bác gái. Mẹ Naheed chuyển lời
mời chúng tôi đến thăm họ vào buổi chiều. Lúc Gordieyh bảo với tôi đến
lúc phải đi rồi, tôi vuốt tóc lại vấn sau khăn quàng cổ và tuyên bố rằng tôi
đã sẵn sàng.
Cháu không được phép ra khỏi nhà như thế đâu! - Bác gái nói giọng
cáu tiết.
Tôi nhìn xuống quần áo của mình. Tôi khoác chiếc áo choàng dài tay,
áo chẽn dài và quần phùng, tất cả đều màu đen vì tôi vẫn còn đang để tang.
Tôi vuốt vuốt tóc mai bên thái dương, nhét dây buộc còn lủng lẳng ở ngoài
vào bên trong khăn quàng. Cách ăn mặc của tôi như thế này ở buôn làng tôi
luôn được coi là lịch lãm rồi.
Sao lại không được ạ?
Ở thành phố nó khác, - Bác gái đáp - Phụ nữ từ gia đình có giáo dục
ăn mặc phải kín đáo!
Tôi im re. Gordiyeh kéo tay tôi dẫn tôi vào phòng bác gái. Bác gái mở
một cái rương chất đầy quần áo và lục lọi một lúc cho đến khi bác gái tìm
thấy thứ bác gái cần. Lôi tôi đến trước tấm thân hộ pháp của bác gái, bác
gái tháo khăn trùm đầu của tôi ra và chải tóc cả hai bên thái dương thật
mượt. Tóc tôi cũng bù xù thật, tôi biết thế. Rồi bác gái quấn một chiếc khăn
trắng muốt mỏng tang quanh đầu tôi và buộc chặt lại quanh cằm.
Thế chứ! - Bác gái nói. - Bây giờ cháu mới giống Naheed và những bé
gái khác khi cháu đến thăm nhà người ta.