Bác gái giơ lên một cái gương đồng để tôi có thể soi mình. Tấm vải đã
che hết tóc và cổ của tôi, nhưng tôi không thích kiểu phô cái bộ mặt đầy
thịt của mình như thế. Những ngày đi trong sa mạc đã làm cho da mặt tôi
đen hơn, đặc biệt lại nổi bật hơn trên nền khăng trắng tinh.
Tôi quay mặt đi không nhìn vào gương nữa, cám ơn bác gái và chực
định đi.
Ấy ấy, gượm đã nào! - Gordiyeh không cho đi. - Để bác làm xong đã
nào.
Bác gái giũ một cái mũ chụp đầu có mạng và điêu luyện ụp lên đỉnh
đầu tôi. Mặc dù mũ chụp này màu trắng nhưng bên trong thì tối và kín khí.
Cháu chẳng nhìn được. - Tôi phàn nàn cự lại.
Gordiyeh chỉnh lại cái mũ để mấy cái dây tua khỏi che mắt tôi. Lại
nhìn được cả thế giới rồi, nhưng chỉ như nhìn qua một cái lưới mà thôi.
Đây là mũ nhận dạng của cháu. - Gordiyeh nói. - Cháu phải luôn đội
mũ này khi đi ra ngoài.
Bên trong mũ chụp thở rất khó, nhưng một lần nữa tôi lại cảm ơn bác
gái, thở phào vì rồi cũng xong.
Ô kìa, mà sao mà cái con bé này buồn cười thế hả! - Gordiyeh nói. -
Nhỏ thó nhanh như thỏ, lại sốt ruột sốt gan thế à. Cháu vội gì nào? Đợi bác
gái tìm cho đủ thứ cháu cần đã.
Bác gái rất lề mề, lục lọi tiếp đám quần áo vải vóc mãi đến khi tìm
được một dải vải trắng dài. Bác gái vấn vải quanh đầu tôi và bày cách cho
tôi giữ một đầu trong nắm tay ngay dưới cằm.