Bây giờ cháu trông đúng là phải như thế, tất cả gọn gàng xin xắn trong
tấm áo choàng này. - Bác gái nói.
Tôi tìm đường đi ra khỏi phòng của bác gái, cứ như thể mình đang
khoác trên mình cả một cái lều của dân du mục. Mặc dầu tôi nhìn qua tấm
mạng được khá tốt nếu nhìn thẳng đường đi, nhưng nhìn bên cạnh thì
không được. Tôi không quen khoác cả cái áo choàng to sù chỉ trừ phi ở
thánh đường, tôi cứ giẫm phải viền gấu và cố mãi mới nâng áo để mức gấu
dưới ngang với mắt cá chân.
Lúc tôi đi không lập khập xuống lối cửa chính, Gordiyeh liền nói:
Bây giờ thì ai cũng có thể bảo rằng cháu không phải là dân thành thị.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, cháu sẽ học cách đi nhẹ và êm như một cái bóng
thôi.
Lúc chúng tôi cùng đến phòng khách, bác Gostaham chúc mừng tôi có
diện mạo mới, và thậm chí bầm tôi còn nói rằng nếu mà gặp tôi ngoài đám
đông thì không khéo bầm không nhận ra tôi mất. Gordiyeh và tôi cùng đến
nhà Naheed chỉ cách khu Tứ vườn địa đàng vài phút đi bộ. Đường đi bộ
cũng thoải mái vì quốc vương đã cho xây dựng một đại lộ lớn xuyên qua
quận này, hai bên đường có vườn cây và kênh đào dẫn nước. Đường rộng
thênh thang đủ cho đến hai mươi người đi hàng ngang cùng một lúc, nhiều
cây cối tỏa bóng, đến mùa xuân và mùa hè thì vươn lá ra như những bàn
tay. Con đường dẫn thẳng đến sông Vĩnh hằng và cầu vòm Tam thập tam,
tại đó nhìn được toàn cảnh dãy núi Zagros, mà những đỉnh nhọn hoắt của
nó phủ đầy tuyết trắng. Bên đường chúng tôi đi qua những ngôi nhà, nhà
nào cũng có vườn tược rộng như công viên, và trông như những lâu đài khi
đem so với chỗ trú ngụ túm tụm, bé tí bé tẹo của chúng tôi trong buôn làng.
Giấu đôi mắt sau mạng che mặt tôi cảm thấy được tự do ngắm nghía
những khuôn mặt quanh mình, vì chẳng ai biết tôi đang nhìn vào đâu. Một
ông già cụt một phần chân đang ăn xin dưới một tán cây bách diệp gần nhà