Cậu có muốn tớ bày cho cậu viết chữ không?
Có chứ.
Naheed nhúng bút vào lọ mực đen và gạt bớt mực thừa. Lấy ra một tờ
giấy trắng, nó viết những chữ to một cách thoải mái vì được luyện tập
nhiều.
Đó! - Nó chìa cho tôi xem tờ giấy. - Cậu có biết nó nói lên điều gì
không?
Tôi búng lưỡi một cái.
Đây là tên của tớ. - Naheed nói.
Tôi nhìn chăm chăm vào những chữ duyên dáng ấy. Nó có một dấu
chấm ở trên và một nét gạch ở dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi từng
thấy tên người được ghi lại bằng mực.
Cầm lấy đi, tớ cho cậu đấy. - Nó nói.
Tôi ép tờ giấy vào ngực, không hình dung trước được là một vết đen
sẽ thấm vào bộ đồ tang màu trắng của tôi.
Cậu đã học thế nào vậy?
Tía tớ dạy tớ. Mỗi ngày ông dạy tớ một bài. - Nó mỉm cười nhắc đến
tía, và tôi hiểu nó rất thân thiết với tía nó, tôi cảm thấy một tiếng choang
trong tim mình và thế là tôi quay mặt đi.
Có chuyện gì thế? - Naheed hỏi.
Tôi kể cho nó nghe lý do vì sao chúng tôi đến Isfahan từ một nơi xa
xôi như vậy.