Nó mỉm cười mơn trớn, tôi đoán ngay ra nó muốn nói chuyện gì.
Nói xem nào: cậu đã đính hôn chửa?
Chưa. - Tôi rầu rĩ nói. - Bầm và tía tớ đang tìm chồng cho tớ thì tía
tớ…
Tôi không tài nào tiếp tục luồng suy nghĩ ấy nữa.
Thế còn cậu? - Tôi hỏi nó.
Vẫn chưa. - Nhưng tớ đã lên kế hoạch sớm thôi.
Ai là người tía và bầm cậu chọn cho cậu?
Nụ cười của Naheed đầy vẻ đắc thắng.
Tớ tự tìm cho mình.
Làm sao mà cậu làm thế được? - Tôi kinh ngạc hỏi.
Tớ không thích con dê già nào đó mà tía và bầm tớ biết, khi tớ đã gặp
một anh chàng đẹp trai nhất thành Isfahan này.
Thế cậu tìm ra anh ấy ở đâu? - Tôi hỏi.
Hứa là không được kể cho ai đi.
Tớ xin hứa.
Cậu phải thề rằng cậu sẽ không thở ra một lời, nếu không tớ sẽ nguyền
rủa cậu.
Tớ thề trên Kinh Ko-ran. - Tôi nói, hãi hùng vì ý nghĩ bị nguyền rủa,
tôi không cần thêm vận rủi nào nữa đâu.