Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao nó lại thích tôi làm bạn nó, vì tôi chỉ
là đứa con gái quê nghèo, còn nó thì là con gái thị thành có học. Nhưng
hình như Naheed là một trong loại con gái biết làm ra luật, biết phá luật
theo ý mình.
*
* *
Vào ngày hôm sau. Ngày thứ Sáu, bầm tôi và tôi dậy sớm trước lúc
mặt trời mọc, và đi vào bếp tìm đồ ăn sáng. Một cô hầu xinh xắn tên là
Shamsi đưa bánh mỳ nóng cho chúng tôi, và cốc cà phê đầu tiên trong đời
tôi. Vị đượm của cà phê làm tôi thấy ngon chảy cả nước mắt. Khỏi phải
nghi ngờ gì nữa khi ai ai cũng nói về vị tuyệt vời của thứ hạt trông giống
hạt đậu này! Nếu như chè làm khuấy động con tì con vị để ăn cho ngon, thì
cà phê lại đủ độ đượm để quyện thức ăn lại mà tiêu hóa cho khoái. Cốc cà
phê đã ngọt rồi, nhưng tôi vẫn khuấy thêm một thìa đầy đường vào nữa khi
không ai để ý. Tôi bắt đầu nói líu la líu lô với bầm tôi về những chuyện
chẳng ra đâu vào đâu. Đôi má bầm tôi ửng hồng và tôi thấy rằng bầm mình
cũng nhí nha nhí nhảnh như bác chim khuyên.
Trong khi đang ăn, Gordiyeh tạt qua dừng lại và bảo với chúng tôi
rằng, mấy cô con gái của bác qua chơi mang theo các cháu ngoại của bác
gái, như họ vẫn làm thế vào những ngày chủ nhật, cho nên cần tất cả mọi
người giúp tay làm bữa ăn thịnh soạn. Đây là nhiệm vụ lớn, vì ngôi nhà này
thậm chí còn lớn hơn vẻ bề ngoài của nó. Có tất cả sáu người hầu trong
nhà: chị Cook này, anh Ali-Asghar gia chuyên phụ trách việc giết mổ gia
súc này; hai cô hầu gái tên là Shamsi và Zohreh chuyên lau chùi, cọ rửa,
làm vệ sinh này; một cậu choai choai tên là Samad với nhiệm vụ duy nhất
là pha cà phê và pha chè này; và một cậu bé chạy việc vặt nữa, Taghee. Tất
cả những người này cũng được ăn, cộng với bầm tôi và tôi này, Gordiyeh
và Gostaham, mấy cô con gái và các cháu nữa này và bất cứ ai tình cờ đến
thăm nhà nữa chứ.