Tớ xin lỗi, vận may của cậu lại tăm tối đến thế. - Nó nói. - Nhưng giờ
thì cậu đã ở đây, tớ chắc rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt cho cậu.
Ý đức Chúa Trời là vậy.
Chắc hẳn cậu nhớ bạn bè ở quê lắm hả? - Nó hỏi mắt nhìn tôi chăm
bác.
Chỉ nhớ Gooli thôi. - Tôi đáp. - Chúng tớ biết nhau từ bé, tớ sẵn sàng
làm bất cứ điều gì cho nó!
Naheed có một câu hỏi hiện lên trên ánh mắt:
Nếu Gooli bảo cậu giữ bí mật, cậu có giữ im lặng không?
Yên lặng cho đến lúc xuống mồ. - Tôi đáp.
Naheed trông hài lòng lắm, dường như mối quan tâm quan trọng của
nó về lòng trung thành của tôi đã được giải quyết.
Tớ hy vọng chúng mình là bạn bè tốt. - Nó nói.
Tôi mỉm cười ngạc nhiên về lời đề nghị kết giao bè bạn nhanh nhảu
của nó.
Tớ cũng vậy. - Tôi đáp. - Liệu tớ có thể xem thêm cậu viết thế nào
được không?
Tất nhiên. - Nó nói. - Đây, cậu tự cầm lấy cây bút này đi.
Naheed bày cho tôi một vài đường nét chữ viết cơ bản. Tôi lóng ngóng
làm giây mực ra giấy, nhưng nó nói rằng ai lúc đầu cũng bị thế. Sau khi tôi
luyện được một lát, Naheed đậy lọ mực lại và cất đi.
Viết thế đủ rồi! - Nó hách dịch nói. - Chúng mình nói chuyện khác đi.