Gostaham khuyên ông chủ rằng sẽ rẻ hơn khi làm chúng cùng một lúc, vì
tôi có thể gọi phối màu đồng thời cho hai nhóm thợ dệt cùng một lúc.
Nhưng tôi đã rất sung sướng lắm rồi được chấp nhận đơn đặt hàng.
Gostaham hỏi công việc trên họa tiết của tấm thảm tiến triển thế nào,
và tôi nói rằng chiều nào tôi dệt.
Cố gắng hoàn thành sớm nhé. - Bác nói. - Sắp tới lúc hai năm một lần
hậu cung đến thăm hội chợ lớn rồi đấy.
Tôi yên lặng, nhưng mùa xuân hy vọng ngập tràn nơi trái tim.
Nếu xong, bác sẽ cho phép cháu được trưng bày thảm ở gian hàng nhà
bác.
Thấy vậy, tôi cám ơn bác bốn mươi lần và gần như chạy như bay về
nhà để trở lại với công việc. Tôi rất háo hức đến nỗi quên cả chú ý lời bầm
dặn và cứ làm các họa tiết của tấm thảm lông vũ suốt ngày, từ lúc trời sáng
cho đến khi tối không còn thấy gì. Khi thời gian trở nên ngắn hơn, tôi vội
vã dệt bằng ánh sáng của ngọn đèn dầu lọt thỏm trong sâu thẳm màn đêm.
Tôi hoàn thành xong những đường viền chỉ một ngày trước chuyến
thăm của đám hậu cung, và khi tấm thảm được trải ra, tôi thấy rằng bác
Gostaham đã nói rất đúng về màu sắc lựa chọn: chỉ một chút xáo trộn tinh
tế trong sắc thái đã khiến tấm thảm này trông tốt hơn tấm trước. Mọi họa
tiết đều vào vị trí, giống như nguyên liệu của món thịt hầm nấu một cách
hoàn hảo, và tấm thảm cuốn hút cả về góc nhìn lẫn tâm hồn.
Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Salman và Shahvali mang tấm thảm đến
khu Hình hài Thế giới. Chúng là trẻ con nên không bị ngăn lại như những
người đàn ông trưởng thành, mà người ta cấm không được nhìn ngó đám
phi tần của quốc vương. Mặc dù vậy, để bảo vệ mấy đứa trẻ, tôi sẽ để
chúng về trước khi bước vào cổng quảng trường, và tự mang cuốn thảm
đến gian hàng của Gostaham. Con gái lớn của bác, Mehrbanoo, được gọi