đến để điều hành cửa hàng. Cô chào tôi bằng một cái hôn vội lên má và
nói:
Hôm nay là một ngày dài đây, chị ước mình có thể làm bất cứ điều gì
khác ngoài cái việc này.
Bà chị họ mặc một cái áo chẽn rực rỡ ánh cam, tôi chắc chắn rằng nó
được nhuộm bằng nghệ tây. Cái cây đời thiết kế trên trên bàn tay đã tô
nhuộm của chị là kiểu cổ xưa. Từ đây tôi mới biết bà chị họ mới nhàn rỗi
làm sao. Tôi nuốt ngay lời nói từ ý nghĩ vừa chực thoát ra khỏi đầu môi.
Đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp chị. - Tôi gắng niềm nở nói.
Chẳng cần lời đề nghị nào hơn nữa, bà chị họ ngả đầu vào một cái gối
lớn thoải mái với một tiếng thở dài tỏ vẻ mệt mỏi và chỉ đạo cho tôi chuyển
một bọc thảm từ góc này sang góc kia gian hàng.
Tôi cúi xuống và ra dáng là tôi không thể chuyển bọc thảm một mình.
Tôi kéo giật mạnh và thở hộc ra cho tới khi bà chị họ Mehrbanoo tự
ngượng với bản thân biếng nhác ngồi dậy giúp tôi, mặc dù chỉ đỡ thêm một
tay.
Những cung phi trong hậu cung của quốc vương Abbas bắt đầu tràn
vào hội chợ và xăm soi các cửa hàng. Tôi treo tấm thảm lên một trong
những góc dễ thấy nhất của gian hàng và đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Không
xa, Jamileh, nữ cung xinh đẹp mà tôi vẫn còn nhớ, đi qua cửa hàng của
chúng tôi mà chẳng thèm liếc nhìn.
Đây là chính là cung phi được quốc vương ân sủng! - Tôi kêu lên.
Mehrbanoo cười nhạo vào tầm dốt nát của tôi.
Không còn chuyện ấy đâu. - Bà chị họ nói. - Mới nhất là cung nữ
Maryam. Em sẽ được biết qua màu tóc của cung nữ này.