Jamileh gọi một thái giám vào và viết hợp đồng. Tôi phải nhận tiền
sau từ một viên kế toán của quốc vương, vì những cung nữ này chẳng bao
giờ mang tiền trong người. Cô nàng bỏ đi với tấm thảm mong ước, hân
hoan bất chấp giá cả. Tôi biết tấm thảm sẽ cho cô nàng một niềm tự hào lớn
được trình một báu vật trước tiên lên quốc vương, biết rằng tấm thảm của
Maryam trông sẽ lỗi mốt đối với quốc vương khi người ta mang đến cho
người.
Khi tôi về nhà, bầm mang cho tôi một bình trà nóng, và cả gia đình
quây quần xung quanh và bắt tôi kể cho họ mọi chuyện xảy ra trong ngày,
bao gồm những người phụ nữ họ trông ra sao, họ mua bán thế nào, và tôi
xoay sở ra sao để đạt được điều tốt hơn từ họ. Để ăn mừng thành công, bầm
nấu trứng với chà là, và bữa ăn còn có bánh mỳ tươi. Khi chúng tôi ăn,
chúng tôi bắt đầu bàn tán chuyện làm sao có thể hoàn thành toàn bộ công
việc phía trước, và hiện tại chúng tôi có hai đơn đặt hàng phải hoàn thành
ngày lập tức.
Tốt nhất là chúng ta dệt những tấm thảm cùng một lúc, điều đó có thể
tăng thu nhập. - Tôi nói.
Đúng vậy! - Malekeh đáp trả. - Nhưng hàng xóm suốt ngày làm ồn ào
trong sân, hơn là cả chúng ta.
Giá mà chúng ta có thể có một căn nhà riêng! - Bầm tôi nói, và mọi
người tán thành nhiệt liệt.
Bắt đầu có một cuộc thương nghị xem xét chúng tôi có thể có được
bao nhiêu tiền trong mấy tháng tới. Sau khi tính toán tổng số, Davood
tuyên bố rằng rất có thể có khả năng chuyển tới một căn nhà rộng hơn và
hứa là sẽ tìm hiểu xem giá cả của nó là bao nhiêu.
Mất một tuần để anh đi tìm kiếm một căn nhà trong khu hàng xóm mà
hầu hết mọi người đều không muốn, vì phòng rất nhỏ. Anh liền thương