mề đấy.
Tôi đi theo sau bác gái Gordiyeh và hai cô con gái bác, các cô ngồi
xuống đệm ghế của mình và nói chuyện với nhau, chẳng thèm để ý tí gì đến
tôi. Tôi mong ngóng được ngồi và cùng ăn với họ lắm, nhưng chị Cook gọi
tôi quay lại bếp và đưa cho tôi một khay bánh mì nóng, đĩa pho mát sữa dê
và rau bạc hà thơm bưng lên; chị tiếp cho tôi bê thêm một đĩa bự đầy rau
thơm và cà tím, trong khi cô bé Zohreh thất thểu bê đĩa cơm nặng. Bầm tôi
xuất hiện mang ra một vò nước mát mà bà tự làm từ cánh hoa hồng và lá
bạc hà.
Quay lại bếp, chị Cook nói:
Chúng ta bắt đầu rửa bát thôi. - Mặc dầu chúng tôi vẫn chưa ăn tí gì.
Chị đưa cho tôi một cái giẻ rửa bát và một cái nồi đầy mỡ bám vỏ cà
tím bám cáu ngàu. Tôi cứ đứng trân trân mắt ngó nhìn mọi người, đầu tự
hỏi khi nào thì được mời ăn tối đây. Bầm tôi vuốt một lọn tóc nhét vào
khăn quàng cổ và bắt đầu rửa nồi cơm. Chắc chắn thế nào mà chúng tôi
chẳng được mời ăn cùng với gia đình! Tôi đưa mắt nhìn bầm, nhưng đầu
bầm cúi xuống lau lau rửa rửa và có vẻ như bầm chẳng mong đợi điều gì
cả.
Sau khi chúng tôi đã rửa bát đĩa xong xuôi, chị Cook phái tôi quay lại
phòng lớn mang theo vò nước ấm để cả gia đình rửa tay. Mọi người đã ăn
xong và khoan khoái ngả mình tựa lưng vào các tấm đệm, phễnh bụng no
tròn. Cái dạ dày của tôi tru tréo lên, nhưng chẳng ai thèm chú ý.
Zohreh và Sahmsi thu nhặt đĩa bát và rồi chị Cook chia số thức ăn
thừa còn lại thành cho sáu người hầu và hai mẹ con chúng tôi. Ali-Asghar,
Taghee và Samad cùng ăn với nhau bên ngoài sân, trong khi đám phụ nữ ăn
trong bếp.