Mặc dầu đã phục vụ xong bữa ăn, Cook dường như chưa thôi công
việc. Chị cắn nếm cái này, lao ra rửa cái thìa nọ, đậy nắp vào cái bình kia.
Hương vị thức ăn của chị quyện vào nhau ngon tuyệt, nhưng cái vẻ hồi hộp
của chị làm nhạt đi nhiều cảm khoái. Lúc chúng tôi đã xong xuôi, Cook bảo
từng người chúng tôi làm từng việc để hoàn tất vệ sinh dọn dẹp. Lúc bếp đã
sạch bong, chị giải tán chúng tôi để nghỉ buổi chiều.
Tôi thả mình xuống đệm giường, chân tay đau nhức. Căn buồng của
chúng tôi quá là chật hẹp tới nỗi mà hai mẹ con nằm dính mũi dính chân
vào nhau.
Con chẳng còn chỗ nữa. - Tôi nói miệng ngáp dài.
Bầm cũng vậy. - Bầm tôi đáp. - Con có thích các món ăn không cưng?
Các món sơn hào hải vị cỡ vương giả. - Tôi nói, rồi vội vã nói thêm: -
Nhưng chẳng ngon bằng các món của bầm làm.
Ngon hơn nhiều chứ. - Bầm đáp. - Ai lại dám nghĩ rằng tuần nào cũng
ăn thịt! Người ta có thể chỉ có ăn cơm mà sống cũng được.
Ơn Chúa. - Tôi đáp. - Dễ có đến hơn một năm nay mới được ăn thịt
cừu.
Ít ra thì cũng đã được ăn.
Thật là sảng khoái được ăn uống thả phanh hai ngày liền.
Bầm à? - Tôi nói. - Thế món cà tím thì sao ạ? Mặn chát!
Bầm nghi là bác gái Gordiyeh đã nhiều năm nay không nấu nướng. -
Bầm đáp.
Sao bầm không bảo với bác gái là quá nhiều muối rồi?