Bầm nhắm hai mắt lại.
Con gái ơi, con nhớ rằng chúng ta chẳng có nơi nào đi nữa đâu.
Tôi thở dài. Safa đã nói đúng; chúng tôi bây giờ không phải là người
của mình nữa.
Con nghĩ rằng Gordiyeh sẽ lại mời mẹ con mình dùng cơm nữa. - Tôi
nói.
Bầm tôi nhìn tôi ái ngại.
Ô, con gái ơi, cục cưng ơi! - Bà nói: - Gia đình như thế này chỉ biết
đến riêng họ thôi con ạ.
Nhưng mà chúng ta đã cùng ăn với gia đình mà.
Đúng vậy, và nếu mẹ con mình đến đây cùng với tía con, mang theo
quà cáp và vận may, thì sự thể sẽ khác cơ. - Bầm nói. - Nhưng là họ hàng
cùng tía khác mẹ, chúng ta đâu phải là tin mừng đối với họ.
Cảm thấy mệt mỏi hơn, tôi nhắm mắt lại và ngủ say như chết. Ngủ
mãi cho đến khi chị Cook gõ cửa gọi ra giúp chị một tay. Cả nhà sẽ tỉnh
giấc và sắp dậy đến nơi, chị nói, và họ cần cà phê, quả tươi và bánh ngọt.
Cuộc sống này mới đầy vị ngọt làm sao! - Tôi lầm bầm qua hơi thở,
nhưng bầm tôi không nói gì. Bầm đang ngái ngủ, mắt díp vào, trông đầy vẻ
âu lo. Tôi không muốn gọi bầm dậy, nên tôi nói với chị Cook là tôi làm
việc bằng cả hai người.
Cứ mỗi năm hai lần, cái chợ Lớn của thành Isfahan không cho đàn ông
vào để các cung nữ quý bà công nương hoàng tộc có thể tự do đi mua sắm.
Tất cả đàn bà, vợ, con gái của các ông chủ cửa hàng đều ra sạp bán hàng