của quốc vương lại có thể đi từ lâu đài và thánh đường riêng của họ ngang
qua quảng trường đến phía bên kia. Trông đoạn đường rất dài đối với cả
hoàng gia phải đi giữa bao con mắt nhìn của công chúng.
Bác ơi, làm sao mà hoàng gia lại có thể đi cầu nguyện được? - Tôi hỏi
Gordiyeh.
Mày không thể tưởng tượng ra à? - Bác gái hỏi lại, tay chỉ xuống mặt
đất. Trông theo hướng tay thì chỉ là đất thường đối với tôi, và tôi phải suy
luận một lúc.
Có đường ngầm hả bác? - Tôi hỏi, vẻ hoài nghi, và bác hất cằm xác
nhận. Đó chính là tài ba của những người kỹ sư xây dựng của quốc vương,
họ đã nghĩ đến mọi chuyện để thuận tiện cho ngài.
Khi mặt trời lên, những lính gác chợ lổn nhổn đi ra mở cổng và cho
phép chúng tôi vào chợ. Chúng tôi chờ gần cánh cổng cho đến khi những
cô gái bên hậu cung lũ lượt đi vào, ngồi ngất ngưởng chễm chệ diễu hành
trên lưng những con ngựa trang điểm giàu có. Một tay họ cầm chặt rèm
mạng che mặt, tay kia cầm cương ngựa. Mãi đến khi lũ ngựa và mấy kỵ sĩ
đã đi khuất, thì họ mới dỡ bỏ mạng và mũ che mặt, vẻ khoan khoái và phù
phiếm quẳng những thứ đó đi. Những cung nữ này sống trong mấy lâu đài
gần đó chỉ cần đi bộ vài phút nhưng họ không được phép đi bộ bao giờ.
Có hàng nghìn cửa hàng trong chợ để đáp ứng hàng nghìn nhu cầu, bất
kể đó là thảm, đồ vàng bạc nữ trang, vải vóc, lụa là, đồ thêu thùa, giầy,
nước hoa, quai đeo thồ hàng buộc ngựa, đồ da, sách truyện, giấy viết,
những thứ dùng hàng ngày và cơ man là đồ ăn thức uống. Chỉ riêng nhóm
hai trăm thợ đóng dép lê đã chiếm mất khối thời gian của đám cung nữ.
Mặc dù chúng tôi có thể nghe tiếng họ cười đùa ríu ra ríu rít, mãi đến cuối
ngày chúng tôi mới gặp mặt họ.