ngay. Đến lúc chuyện mặc cả đã xong xuôi, thoáng một vẻ gian trá trong
ánh mắt của nàng Jasmileh, có một thoáng nàng trông giống một cô gái
thôn quê mà nàng có thời đã từng như thế. Khỏi phải nghi ngờ cái chuyện
nàng sẽ làm cho cả đám cung nữ trong hậu cung cười đến nôn ruột về câu
chuyện nàng đã làm nên một món hời đến thế nào cái ngày hôm ấy.
Một hoạn quan của quốc vương viết hai bản hợp đồng, đóng dấu và
gắn xi có những họa tiết rất phức tạp của quốc vương vào đó. Vụ giao dịch
thế là xong.
Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi trở về nhà và bác gái Gordiyeh
lao thẳng vào giường kêu la bị nhức đầu. Căn nhà tĩnh lặng một cách quái
lạ cứ như thể là đang đợi chờ một thảm họa. Thực tế là khi bác Gostaham
về đến nhà và đọc tờ biên nhận, bác lao thẳng vào phòng bác gái và quát
ầm lên vì kêu rằng bác gái làm thế khác gì bẻ gãy lưng bác trai.
Ngày hôm sau, Gordiyeh trả đũa bằng cách nằm ỳ trên giường, mặc kệ
bác trai lo việc nhà và tự mà tiếp khách. Phiền muộn, bác trai đành cử bầm
đi ra sạp hàng và tôi cùng đi. Bác chẳng thể có lựa chọn nào tốt hơn thế:
bầm tôi biết giá trị của từng mối thêu. Và việc này đã làm cho mấy cô cung
nữ trẻ ít tiền của hậu cung ngạc nhiên vì họ đã nghe được món hời thắng lợi
của Jasmileh. Suốt cả ngày hôm đó, bầm mặc cả rao giá rất rắn với những
nữ cung này, họ rên rỉ vì giá cả cứng nhắc của bầm tôi, nhưng rồi cũng
đồng ý mua bởi vì họ cũng muốn được những tấm thảm do cùng một nghệ
nhân vốn đã được hoàng gia dùng.
Tối hôm đó, khi Gostaham đọc tập biên lai, bác khen ngợi bầm tôi vì
có kỹ năng mặc cả.
Thím đã kiếm cho chúng tôi khá nhiều lãi, cho dù bị cô cung nữ
Jasmileh lỡm. - Bác nói. - Bây giờ thì thím muốn thưởng gì cho phải công
đây?