Những câu hỏi vẫn vang lên huyên náo trong đầu người nhạc công trẻ:
Chuyện gì xảy ra khi những vị khách sang trọng trong tòa nhà phát hiện nữ
chủ nhân bữa tiệc biến mất? Cô ta đang thực sự tìm kiếm một thứ gì đó
quan trọng hay đây chỉ là trò chơi ngẫu hứng, theo thói quen ngông cuồng
không ai được phép ngăn cản của một đứa trẻ luôn được nuông chiều? Tại
sao chẳng phải ai khác, cô ta lại chọn một nhạc công mà số lần tiếp xúc
chưa đủ đếm hết số ngón trên bàn tay? Và cuối cùng, phía sau hành động
kỳ dị đang diễn ra, liệu có một âm mưu hay cái bẫy nguy hiểm nào đó
giăng lên? Các phỏng đoán khiến Vinh bồn chồn. Cậu bắt đầu phân vân về
sự bốc đồng liều lĩnh. Nếu quay lại và bỏ đi, vẫn kịp để thoát. Nhưng một
điều gì khác khiến chân cậu cứ bước về phía trước, không ngừng nghỉ.
Chẳng phải cậu đã hết sức khó khăn để lọt vào ngôi nhà lớn, có thể len lỏi
các ngõ ngách trong nơi chốn này, và mục tiêu là kiếm tìm bí mật đấy ư?
Những câu hỏi đan xen, cắt chéo nhau.
Cậu đang bước đi trong mê cung.
Ý nghĩ bên trong cậu cũng là một mê cung.
Đột nhiên, như cảm nhận được những xung động bên trong người đi
cùng, cô gái quay phắt lại. đôi mắt to tướng hướng thẳng về Vinh. Khóe
miệng xinh đẹp đỏ sẫm màu quả cherry bỗng nhếch lên, biến thành một nụ
cười nhẹ, nửa khuyến khích, nửa khoái trá khi kẻ bị điều khiển đang ngoan
ngoãn tuân thủ mệnh lệnh. Trong tích tắc, nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy,
nụ cười sắc bén ấy, chàng nhạc công trẻ bỗng hiểu, một khi đã lọt vào giữa
mê cung này, dưới sự dẫn dắt của con người kỳ khôi này, mọi ý định cưỡng
chống sẽ đều vô ích.
Theo vị trí Mặt Trăng,, lúc ở phía trước mặt, lúc lại vòng về bên trái hay
phải, Vinh chợt hiểu mê cung của những bụi ô-rô không quá lớn. Hẳn nó
chỉ giới hạn trong khu vực đất đai quanh tòa nhà. Điều chính yếu, rõ ràng,
nữ chủ nhân trẻ tuổi chỉ muốn cậu không thể xác định phương hướng, nếu