Thứ hơi lạnh không phải của thời tiết, mà tỏa ra từ các mặt tiền nhà câm
lặng. Loãng hơn bình thường, không khí vào phổi mang theo mùi thuốc tẩy
trùng. Có gì đó ở nơi đây còn đáng sợ hơn cái mê cung bằng cây lá họ đã đi
qua hay ngọn đồi hoang nơi họ tìm thấy cái hòm chôn vùi. Ngay cả khi mọi
chi tiết kiến trúc được duy trì ở tình trạng ngăn nắp chỉnh chu, không gian
sạch tinh không chút rác rưởi, thì khung cảnh và bầu không khí vẫn hệt như
trong một bệnh viện hoang phế, hay trong một thành phố chết. Chỉ khi đế
giày Vinh lướt trên tấm lưới sắt đặt cách quãng đều nhau trên mặt vỉa hè,
đôi chân bất ngờ cảm nhận một luồng hơi nóng mỏng nhẹ phả lên từ các
miệng hố sâu hút, bằng chứng không thể phủ nhận của hoạt động máy móc
đang hiện diện đâu đây, cậu mới tạm tin rằng nơi này vẫn có dấu vết con
người và hoạt động của sự sống.
Đã hơn bốn giờ.
Vệt sáng mỏng đầu tiên của ngày hửng lên từ phía Đông đường chân
trời. Đường viền của các khối nhà cũng như chất liệu của chúng đã nhìn
thấy rõ hơn. Một số bức tường được xây từ thứ gạch nén sâu đậm, để trần
không trát vữa, để lộ vết tích thời gian khi bị các đợt gió nhuốm mùi hóa
chất và thứ hơi ẩm khắc nghiệt bào mòn. Nhưng đáng chú ý hơn, phần lớn
các bức tường đều phủ kim loại. Những tấm kim loại khổng lồ liền lạc,
không đường nối, bọc lấy các ngôi nhà hình hộp. Một số tấm còn mới tinh,
phản chiếu các khối kiến trúc đối diện. Có một lúc, rẽ ngoặt theo người dẫn
đường, Vinh ngỡ nhìn thấy ai đó đang bước về phía mình. Tuy nhiên, chỉ là
hình bóng bị khúc xạ của chính cậu và cô gái mặc bộ váy dạ hội lem luốc in
trên tấm gương théo sáng loáng mà thôi.
Nếu người nhạc công trẻ chưa thoát khỏi trạng thái bối rối lo sợ thì
ngược lại, Lữ Hòa tỏ ra hết sức quen thuộc với dãy phố lẫn lối đi tắt. Cô ta
vượt lên trước Vinh vài bước chân. Làn hơi nước trắng đục phả về sau, tỏa
ra từ hơi thở gấp gáp của cô. Đôi chân rã rời cùng sức lực gần như bị vắt