kiệt sau một ngày xảy ra dồn dập quá nhiều sự kiện, Vinh gằn bước lên,
đuổi kịp cô gái:
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Người đồng hành không trả lời. Cô ta vẫn sải bước, tốc độ gần như chạy.
Giờ thì không ngại ngần nữa, Vinh vươn tay, tóm lấy khuỷu tay khô khốc
của cô ta, giật nhẹ:
- Ban nãy, khi thỏa thuận đi cùng nhau, cô không nói chúng ta sẽ tới đây!
Vì vậy, nếu cô không cho biết nơi đây là đâu, chúng ta tới đây nhằm mục
đích gì, thì tôi sẽ không đi theo cô nữa!
- Nhìn kìa! – Không trả lời vào các câu hỏi, cô gái đột ngột hất cằm.
Hướng nhìn của Vinh chuyển theo chỉ dẫn của người đồng hành.
Vượt lên trên các khối hộp bê tông chồng chất, có một chiếc cần cẩu cao
lênh khênh. In lên nền trời tím tái, khối kim loại han gỉ phả vào không gian
chung quanh hơi thở lạnh lẽo của sự lãng quên. Vài gióng xương bằng sắt
của cái cần cẩu tuột ốc, rôi xuống lỏng lẻo hoặc chĩa ra ngoài, đâm vào
khoảng không. Thấp hơn một chút, sà xuống, gần như chạm vào mái nhà
bên dưới, là hai sợi thừng lớn. Giữa hai sợi dây ấy, một túm vải rách bươm,
bay phần phật cuồng loạn. Đột ngột, như cảm nhận được ai đó đang nhìn
mình, các dải vải tả tơi bỗng im thõng. Rồi không hề có dấu hiệu báo trước,
chúng lại tiếp tục đu đưa phất phơ. Trong khung cảnh chỉ có vài khối nhà,
không hề hiện diện bóng cây và mọi thứ đều bất động, sự chuyển động lẫn
dừng khựng kỳ dị ấy gây nên một ấn tượng ma quái. Không chỉ thân thể
Vinh đông cứng, mà các ý nghĩ trong đầu cậu cũng tê dại, mất sạch mọi
phán đoán. Phải khá lâu, câu hỏi đơn giản mới có thể thốt ra:
- Cái gì vậy?