- Phần còn lại của một người nào đó! – Lữ Hòa nhún vai. Cô ngoảnh hẳn
về người nhạc công, nói thản nhiên, như thể cô quá quen thuộc với các giải
thích kiểu này – Bất kỳ một kẻ lạ nào đến đây mà không được cho phép,
đều có kết cục như thế.
- Tại sao? – Vinh choáng váng.
- Anh không đoán ra ư? Đây là khu vực cấm. Anh thấy rồi đấy, không
một sinh vật nào, dù là côn trùng, có thể tồn tại trong bầu không khí này.
- Cô thì sao?
- Tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn, dù được phép hay không.
- Còn tôi bị bắt, bị trừng phạt tàn khốc, vì nơi đây, tôi không được phép
có mặt?
- Phải.
- Cô được quyền đi lại trong khu vực này dễ dàng, thế nên cô đặt tôi vào
tình thế của một kẻ lệ thuộc. Và nếu không muốn chết, nhất cử nhất động
của tôi sẽ phải tuân theo điều khiển của cô, như một tên ngốc! – Vinh cao
giọng, với cơn giận chực bùng nổ.
- Nhầm rồi, Vinh! – Lữ Hòa thì thầm, đôi lông mày sắc nét cau lại. Bằng
cách ấy, cô ta ngầm nhắc nhở người đối thoại rằng, gây ồn ào lúc này là
điều vô cùng ngu xuẩn. Rồi vẫn giữ cung giọng rất thấp, cô ta chậm rãi
nhấn mạnh từng từ - Cũng như anh, tôi sẽ nhận trừng phạt hệt những kẻ tọc
mạch khác, bị treo lên kia cho đến chết, bị bỏ mặc mục ruỗng, nếu tôi bị bắt
gặp trong khu vực cấm này.
Người nhạc công trẻ chết lặng. Ánh nhìn của cô gái đối diện đặt vào một
điểm nào đó phía sau lưng cậu. Đôi mắt thẫm lại của cô ta chất chứa nỗi
giận dữ, giễu cợt, nhưng hơn hết, là sự đau đớn không thể che giấu.