còn là chút âm vọng đang tắt lịm. Tất cả đều tan biến, ngoại trừ chút tàn
tích sót lại đung đưa trong làn gió lúc hừng đông.
Ở lối rẽ hẹp, Lữ Hòa bỗng dừng lại trước ngôi nhà giống như một khối
rubic, được bọc bởi từng mảng lớn những ô gạch nhiều màu. Một vài chỗ
bong tróc, để lộ bên trong cũng là thứ gạch cùng loại, sẫm màu hơn vì lâu
năm hơn. Thật kỳ quặc khi người ta không dùng vữa hay bột trát chuyên
dụng, mà bảo trì ngôi nhà bằng cách phủ thêm các lớp gạch khác. Có lẽ đó
là lý do khiến các khối nhà nơi đây khá nặng nề, còn các ô kính cũ thì như
những con mắt lõm sâu, được bảo vệ bởi các tấm lưới sắt.
Loay hoay một lúc với cánh cửa đóng chặt, như một tay trộm, bằng đầu
mũi nhọn của chiếc mỏ neo mắc trên sợi dây kim loại mảnh thắt ngang eo
chiếc váy dạ hội, Lữ Hòa đã mở được ổ khóa bấm. Trước khi lỉnh hẳn vào
bên trong tối om, cô dặn khẽ: “Chờ tôi nơi đây, khoảng 10 phút. Đừng đi
đâu hết nếu không muốn gây nguy hiểm. Tôi sẽ quay ra ngay khi lấy được
thứ cần thiết!”. Vinh gật, chấp nhận dễ dàng. Đuôi váy lấp lánh ánh bạc lấm
bụi đất của cô ta vừa bị bóng tối bên trong nuốt gọn, cánh cửa tức khắc
khép lại, với tiếng “tách” nhẹ của ổ khóa đã được bấm chốt.
Trong ánh sáng hửng lên, khung cảnh xung quanh hiện ra càng rõ nét
hơn. Vỉa hè khá hẹp, lót gạch sỏi, cao hơn hẳn so với mặt đường trải nhựa.
Khu vực này không quá lớn như lúc đầu Vinh tưởng. Có lẽ chỉ chừng hơn
chục con đường. Nhưng các con đường ấy cắt nhau như một bàn cờ. Để
xóa nhòa khả năng định hướng, Lữ Hòa đã cố ý đưa cậu đi ngoằn ngoèo
qua tất cả các đường cắt trên bàn cờ ấy.
Đầu gối Vinh thoáng run lập cập. Không hẳn vì lạnh. Cậu nhận ra mình
đang rất đói. Suốt từ chín giờ tối hôm qua, lúc dạ tiệc khai màn, cậu đã
không ăn thêm chút gì. Giá có mẩu bánh mì hay cốc sữa thì thật tốt lúc này.
Không hy vọng tìm thấy thức ăn quanh đây, ngoại trừ liều mạng đột nhập
vào bên trong một ngôi nhà bất kỳ.