Như một cái bóng, Vinh lặng lẽ men theo bức tường gạch, rẽ trái. Ở một
ô cửa sổ, lớp lưới bảo vệ đã bị bung ra khỏi bản lề. Bên trong, lớp kính ố
nâu từng đốm loang lổ. Vinh nghiêng người về phía trước, chống cả hai
khuỷu tay lên bệ cửa để giữ thăng bằng và đu hẳn người lên khỏi vỉa hè.
Mũi giày cậu gá vào một viên gạch vỡ. Với tất cả sức lực còn lại, cậu kéo
mạnh tấm lưới, giằng hẳn ra khỏi khung cửa. Một tiếng xoảng nhẹ khi tấm
lưới mục rơi xuống vỉa hè. Vinh gồng người, căng thẳng chờ đợi phản ứng
đáp trả. Nhưng không gì cả. Cậu rướn lên cao hơn. Hơi thở mạnh làm mờ
lớp kính trước khi phả ngược trở lại vào mặt cậu. Khi đưa tay chùi lớp kính
ẩm lạnh, Vinh thoáng giật thót. Nhưng chỉ là phản chiếu gương mặt của
chính cậu, với đôi mắt to tướng, với hốc má tối thẫm, với vệt lông mày dày
rậm nổi rõ trên vầng tráng cao trắng bệch. “Bình tĩnh và tập trung nào!” –
cậu lẩm bẩm tự nhủ.
Ánh sáng mờ nhạt đầu ngày chỉ cho phép nhìn thấy một phần không gian
bên trong. Các căn phòng liên thông với nhau bởi những ô cửa không cánh.
Ở phòng này, kê dọc theo tường là vài chiếc gương đơn bằng sắt sơn trắng,
loại giường có thể điều chỉnh lên xuống bằng tay xoay cổ điển đã có mặt
cách đây vài chục năm. Chắc chắn đã lâu không ai sử dụng mấy cái giường
này bới chúng không có nệm, chỉ có những lò xo kim loại chăng ngang
dọc. Phòng kế bên, góc nhìn khuất hơn chỉ cho thấy một dãy bàn làm việc,
cũng sơn trắng xếp cạnh nhau. Phía trên, những kệ đựng hồ sơ được khóa
chặt. Đột nhiên, Vinh nghĩ, trí tưởng tượng của mình đã không đi quá xa
khi so sánh khu vực này với một bệnh viện bị bỏ hoang. Căn phòng mà cậu
đang nhìn trộm vào chỉ có thể là nơi làm việc của bác sĩ, y tá và bệnh nhân,
không thể khác được.
Lần tay theo kẽ hở giữa khung kính và gờ tường, Vinh tìm cách đẩy cánh
cửa này lên. Tuy nhiên, khung gỗ bao quanh tấm kính được gắn rất chặt
vào tường gạch. Cách duy nhất để lọt vào bên trong là đập vỡ lớp kính.