Vinh nhìn quanh. Những khối nhà im lìm. Dải đường hẹp. Vỉa hè trống
trải. Ô lưới vừa rơi xuống nằm lăn lóc. Đôi chân, bàn tay của chính cậu…
Mọi hình ảnh đều có thật. Và cô bé trong bộ trang phục vũ công ballet đen
cũng có thật. Cô bé đã nhìn cậu, nhận ra cậu, ra hiểu để cậu tránh mặt. Đó
hoàn toàn không phải là một ảo giác như người quản gia ngôi nhà lớn đã
từng khẳng định để buộc cậu tin vào.
Người nhạc công chậm chạp lê bước trở về vị trí hẹn. Không còn nhớ gì
đến cảm giác đói và khát, trong đầu cậu chỉ lởn vởn chuỗi hình ảnh cô bé
vũ công. Vẻ gọn gàng tươm tất lần đầu gõ cửa căn phòng áp mái. Mái tóc
bù rối và bộ trang phục tả tơi vừa ban nãy thôi. Giữa hai mốc thời gian ấy,
hẳn là cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, nỗi sợ hãi, tình trạng nguy hiểm
rình rập. Lồng ngực Vinh nhói lên. Cô bé đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô
bé đã cố gắng đánh động sự chú ý. Nhưng cậu chưa hề làm được điều gì…
Khi Vinh đến khúc quanh thì cánh cửa ngôi nhà cũng bật mở. Lữ Hòa
bước ra, gương mặt tái nhợt, cầm trong tay một gói chữ nhật bọc giấy dầu.
Nhìn thấy người đồng hành, cô nói nhanh trong hơi thở gấp gáp: “Đi ngay
thôi! Tôi đã tìm được thứ cần tìm!”.
Giờ thì họ chỉ thẳng bước. Ánh sáng sớm mai phủ lên toàn bộ khu vực
một tấm chăn mỏng màu hồng tro. Hai cái bóng dưới chân họ nhạt màu
hơn. Mùi chlorine cũng mỏng dần. Chắng mấy chốc, khu vực cấm đã ở lại
sau lưng họ.
- Khi ở bên trong ngôi nhà đó, cô có gặp ai không? – Vinh đặt câu hỏi
khi họ trở lại lối đi hẹp có những bụi cây.
- Đó là ngôi nhà bỏ hoang.
- Nó từng được sử dụng như một khu khám bệnh?
- Gần giống như vậy! – Trong giọng Lữ Hòa, sự lưỡng lự thoáng qua.