Đúng lúc người nhạc công trẻ xoay khuỷu tay trong chiếc jacket, chuẩn
bị thúc mạnh, ở mặt sàn thông giữa hai gian phòng, thình lình trườn đến
một bóng đen bé nhỏ.
Giữ cánh tay đưa lên trong tư thế kỳ quặc, dán mặt vào vuông kính ố
màu, Vinh mở căng mắt.
Bóng người đang duy chuyển trên sàn đá cẩm thạch lam ngắt khựng lại,
ngước lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ bám vào ô kính
Rồi nó hơi cúi xuống. Mái tóc vốn loăn xoăn mềm mại có lẽ đã lâu
không được chải, rối bù, phồng to trên vai khiến nó giống như một bù nhìn
rơm. Khuôn cằm nhọn như dính chặt vào cổ áo nhưng đôi mắt sáng rực vẫn
ngước lên trừng trừng. Hai bàn tay tự siết chặt, nổi bật trên nền vải đen của
bộ váy.
Những ngón tay của người nhạc công bám trên kính tuột xuống. Trong
trạng thái đờ dại, cơ thể cậu cũng sắp rơi xuống vỉa hè. Giật mình, cậu hích
mạnh lên, vung cùi chỏ hòng phá vỡ lớp kính. Nhưng cả hai bàn tay trong
kia đã đưa lên, xua mạnh, ra hiệu ngăn lại, khẩn thiết. Rồi vẫn bằng cử chỉ,
cái bóng ấy nhắc Vinh hãy rời khỏi khung cửa ngay tức khắc. Chỉ kịp ra
dấu như thế, vẫn nhìn thẳng vào Vinh, bóng người nhỏ bé bên trong bước
giật lùi, thoáng chốc đã tan biến vào vùng tối loãng nhạt. Vậy là đủ để
chàng nhạc công hiểu, nguy hiểm có thật, rất gần. Cậu buông tay tắp lự, thả
người rơi thẳng xuống vìa hè.
Đế giày mềm tiếp đất êm nhẹ. Áp sát lưng vào bức tường, Vinh căng tai
lắng nghe. Tiếng xì xào trao đổi thoáng qua rồi tắt lịm. Nhưng một vài
chuyển động bên trong căn phòng thì vẫn mơ hồ lan truyền qua mảng
tường gạch. Có lẽ một hoặc hai người đang chạy, đuổi theo cái bóng bé
nhỏ.