miệng. Nóng rực, cảm giác đau đớn như một mũi tên, từ bên trong phổi
xuyên ra. Dưỡng khí theo mũi tên đó tiêu tán. Hai lá phổi co rúm lại. Gân
máu bên dưới lớp da trắng xanh nổi rõ mồn một, với nhịp đập chậm dần.
Nhãn cầu căng lên, lời hẳn ra ngoài hốc mắt nóng rực, chỉ chực vỡ bung.
Một điều gì đấy mà Vinh không sao hiểu nổi, không sao phản ứng kịp
thời.
Sự tàn bạo là điều người ta có thể biết trước. Nhưng mức độ của sự tàn
bạo là thứ người ta chỉ có thể thấu suốt bằng chính bản thân mình, khi nhận
lãnh. Một thứ trải nghiệm ghê rợn và tàn phá. Nó không làm nạn nhân khôn
ngoan hơn hay can đảm hơn. Ngược lại, nó chỉ đẩy người ta rơi vào đường
hầm của nổi thù hận tăm tối, phán đoán sai lầm và mắc kẹt trong các
thương tổn tinh thần khó chữa.
“Mình sẽ chết dưới tay con quỷ đội lốt này!” – Ý nghĩ cuối cùng lóe sang
trước khi Vinh lịm đi.
Nhưng, cậu không thể lịm đi. Một cơn đau khác lại ập đến, khi mấy ngón
tay khô khốc của vị quản gia điên rồ vươn xuống, túm chặt đám tóc mềm
xoăn, giật mạnh về sau rồi thình lình buông ra. Đầu cậu một lần nữa đập
mạnh trên sàn cứng. Não bộ gần như bong khỏi hộp sọ. Cơ thể người nhạc
công dán chặt trên sàn. Thoi thóp. Máu trào ra từ mũi và miệng. Chỉ có hơi
thở vẫn chưa rời bỏ. Trong vùng ký ức lờ mờ, trải nghiệm biểu diễn một
bản Concerto của Bach đột ngột quay về.
Ngày ấy Vinh mới 13 tuổi. Điểu kiện thầy cậu đưa ra thật ngặt nghèo:
Nếu hoàn thành đêm diễn thử thách, trong một căn phòng nhỏ cho những
người nghe nhạc vô cùng khó tính, cậu mới có cơ may tiếp tục theo học
những ngón đàn bí truyền từ vị nhạc sư tài năng, vốn có thói quen đưa bầy
học trò nhỏ nhốn nháo đi diễn như một nhóm Gypsy lang thang. Cậu đã rất
sợ hãi và muốn bỏ cuộc. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đi xuyên qua buổi biểu
diễn. Không những thế, còn nhận kha khá lời khen ngợi. Các mảnh ký ức