- Cậu đã gặp Ty? – Nhãn cầu lọt thõm trong hốc mắt vằn máu, gần như
không thể là mắt của con người.
- Cô bé mặc trang phục ballet được gọi là Ty?
Người quản gia gật đầu, thừa nhận:
- Một cách gọi rút ngắn của Tiny. Con bé ấy luôn là một đứa trẻ bé nhỏ!
Khi giải thích, các múi cơ trên gương mặt người quản gia vẫn phẳng lì,
tựa như mặt nạ đúc từ plastic. Chỉ có đường nhăn hai bên khóe mép hằn sâu
hơn, biểu hiện thái độ tàn nhẫn vượt ngoài kiểm soát. Ông ta hỏi tiếp:
- Con bé đó đang làm gì, khi cậu nhìn thấy?
- Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ miêu tả cho ông hay những gì tôi
chứng kiến. Theo hợp đồng công việc, tôi đến đây chỉ để biểu diễn các bản
nhạc! – Vinh lạnh lùng.
Bộ đồng phục đen đổi hướng nhìn về phía hộp nhạc cụ:
- Thôi được. Cậu vẫn còn hai buổi trình diễn. Hãy tiếp tục tập luyện.
Những ngày sau, ở đây sẽ tiến hành các sự kiện quan trọng hơn cả dạ tiệc
sinh nhật hôm qua. Giờ thì cậu hãy cởi hết những thứ cậu đang mặc trên
người ra!
- Không! – Vinh lùi lại. Mệnh lệnh kỳ quặc ném cậu trở về tình thế bị
động.
- Đừng quên trong nhà này, mọi đồ vật lẫn con người đều phải sạch sẽ,
vô trùng. Bộ trang phục bẩn thỉu kia cho biết nơi cậu đã mò đến, dù cậu cố
tình che giấu!
Vinh miễn cưỡng xoay người, lần lượt tháo chiếc nơ bướm lỏng lẻo trên
cổ, khuy manchette, sau đó là hàng nút của cái chemise hồ bột lúc này hết