là vị quản gia đã cất giữ hộp nhạc cụ cho cậu. Cái giật mìn h của cậu không
thể lọt qua cặp mắt của ông ta:
- Nếu chỉ loanh quanh trong sân vườn, cậu đã không bỏ quên nhạc cụ!
Trong tích tắc chàng nhạc công quyết định đưa ra một nửa sự thật:
- Tôi đã ở sân sau nhà thờ.
Các khối cơ trên khuôn mặt đối diện rắn đanh tức khắc:
- Khó lòng đến được chỗ đấy, khi không có người dẫn đường!
Nếu nhắc đến tên Lữ Hòa và để cô ấy gặp phiền toái, Vinh sẽ không bao
giờ tha thứ cho chính mình. Vậy nên cậu lại im lặng. Tuy vậy, người quản
gia không bận tâm đến khía cạnh người dẫn đường. Vẫn bằng giọng khô
khan, ông ta tiếp tục truy hỏi:
- Cậu ở đấy lâu chứ?
- Đủ đế thấy vài thứ! – Vinh chậm rãi.
- Cậu đã nhìn thấy gì? – Giọng người quản gia như phả vào hốc băng.
Vinh nhíu mày. Con người này từng buộc cậu phải tin rằng không có sự
hiện diện nào mang hình hài cô bé vũ công. Ông ta đẩy cậu bước trên sợi
dây của nỗi ngờ vực chính mình. Vậy thì giờ đây, cậu sẽ để ông ta cảm
nhận chút ít thế nào là căng thẳng. Người trung niên trừng trừng nhìn cậu.
Lớp da quanh mí mắt ông ta phồng rộp, chằng chịt vết nhăn. Chàng nhạc
công nhếch môi cười:
- Một người chắc chắn cả ông và tôi đều đã từng gặp, và chúng ta đã
từng đề cấp đến, dù sau đó ông đã phủ nhận.