sức nhàu nhĩ và đầy những vệt đất nhem nhuốc.
- Chúng ta sẽ có một thỏa thuận! – Người quản gia chợt đề nghị.
- Ông cứ nói!
- Đừng bao giờ đả động đến Ty, với bất kỳ ai cậu gặp. Ngay cả với cô
con gái của chủ nhân ngôi nhà!
Trong giọng nói của bộ đồng phục đen, có gì đó còn hơn cả sự nghiêm
trọng. Vinh chậm rãi ngước lên, thực sự chú ý:
- Đổi lại?
- Sau khi xong hợp đồng, cậu sẽ nhận tiền, không thiếu một xu, và tôi sẽ
giúp cậu rời khỏi nơi đây một cách an toàn!
Ném chiếc nơ bằng lụa và mấy chiếc khóa tay áo xuống mặt nệm, Vinh
điềm tĩnh nhấn mạnh từng từ:
- Vô ích. Tôi sẽ nhận đủ tiền và rời khỏi đây, không cần sự giúp đỡ của
ông, Còn Ty, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và sẽ
đưa cô bé ra ánh sáng. Chỉ có sự công khai, mới mang Ty ra khỏi tình trạng
nguy hiểm, giúp cô bé thoát khỏi cuộc truy đuổi của những kẻ dưới quyền
ông!
- Cậu có hiểu điều cậu đang nói không? Cậu dám nói thế sao?
- Tại sao tôi không dám nói những điều tôi nghĩ và tôi biết? – Vinh xoay
người, tuột hẳn tay ra khỏi chiếc áo chemise.
Một cú đấm tung ra, đột ngột, vào chính giữa lồng ngực. Chàng nhạc
công ngã vật xuống sàn. Trong cú rơi, mặt cậu va mạnh vào góc nhọn chiếc
bàn cạnh giường. Âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên trong ống tai. Màn
đen buông sập, che kín đôi mắt mở to. Vị mặn của máu choán đầy khoang