về đêm diễn thành công tản mát theo thời gian. Nhưng phát hiện quan trọng
thì đã bám rễ mãi mãi trong đầu óc thằng bé cô độc: Những lúc rơi vào tình
thế tiến thoái lưỡng nan, tốt nhất gạt bỏ mọi phỏng đoán và toan tính xa
xôi. Thứ duy nhất hữu ích là nổ lực bám víu vào một hành động, càng đơn
giản càng tốt…
Như lúc này đây, trong đầu Vinh, hành động đơn giản nhất là duy trì hơi
thở.
Hít thở và cố gắng hít thở.
Chỉ cần sống sót, ta sẽ làm được những điều mà kẻ khác ngỡ rằng như
không thể!
Đế giày bằng da cứng của vị quản gia tàn bạo đã đặt lên khoảng lưng
trần của Vinh. Nó lướt đi, tạo nên vệt đỏ ửng trên nền da xanh tái. Đột ngột,
nó dừng lại ở đốt sống lưng giữa hai lá phổi. Hồ như ông ta đang phân vân
suy tính xem sẽ ấn mạnh gót chân cho hơi thở thoi thóp kia tắt hẳn, hay còn
một cách tra tấn nào khác tàn bạo hơn…
Thời gian dãn nở, kéo dài dằng dặc. Chưa bao giờ Vinh rơi vào cơn
khủng hoảng ghê khiếp như vậy. Nhịp thở chậm hẳn, lấy bẩy. Cả cơ thể
cậu, chỉ còn duy nhất tiếng tim đập cuồng lên, thình thịch, như thể khối cơ
ấy đã được thay các van tim kim loại mà thiết bị điện tử điều khiển chúng
bị nhiễu loạn.
Bất chợt, gót giày đặt xuống sàn, sát bên gương mặt xoay nghiêng.
Những ngón tay khô khan của loài rắn mối vẫy nhẹ trước mắt Vinh, dò xát
phản ứng. Cậu nằm im, nín thở, vờ như ngất đi, với hy vọng sẽ được buông
tha. Tuy nhiên, người quản gia vẫn thực hiện kế hoạch. Tóm chặt hai cánh
tay buông xoãi trên sàn, ông ta bắt đầu kéo nạn nhân về phía cửa.
Máu tiếp tục chảy, nhớp nháp dưới ngực và bụng Vinh khi ra đến hành
lang. Đau khủng khiếp. Não bộ tê cứng. Cậu loáng thoáng nhận ra mình