Căn phòng rộng khoảng 8 mét vuông. Một cái hộp kín bưng. Vẫn những
vách tường và mái trần bọc kim loại mờ liền lạc. Vẫn bầu không khí sực
nức mùi thuốc khử trùng. Vẫn hơi lạnh tê cóng và thứ ánh sang ngả xanh
vô cảm. Nhưng không thể tìm đường thoát.
Vinh trở người, nằm ngửa, nhìn trừng trừng lên trần nhà cho đến khi hai
nhãn cầu nhức buốt buộc mí mắt phải nhắm nghiền. Khoảng nửa giờ sau,
dải đèn led tắt phụt. Trong bong tối đặc sánh, đôi tai trở nên thính nhạy
hơn.
Một vài âm thanh mỏng tờ trườn tới, thấm vào hộp kim loại.
Giọng nói cô con gái chủ nhân tòa nhà khi yêu cầu mang đến bữa ăn nhẹ.
Tiếng cười của cô ta. Sự hài lòng tỏa ra từ giọng nói và tiếng cười thản
nhiên ấy.