MÁU HIẾM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Vật Mẫu
Nhúng sâu miếng bánh mì khô khốc vào cốc chất lỏng trắng đục tỏa
khói, cho đến khi nó mềm oặt nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, cô gái đặt
nó vào miệng. Xương hàm cử động chậm rãi. Lớp gai vị giác trên lưỡi
phồng lên, thận trọng phân tích hương vị của đại mạch lên men, sữa tách
kem và đường nâu. Các thức ăn quen bắt đầu sự chyển đổi thủy than.
Những dòng thực quản co thắt nhẹ. Dạ dày tiếp nhận thứ hỗn hợp ấy, hòa
trộn, nghiền nhuyễn chúng với acid và enzim. Mươi phút kể từ khi bắt đầu
bữa ăn, dưỡng chất thấm thẳng vào thành mạch, theo mạng lưới mạch máu
li ti tỏa rộng khắp cơ thể. Lớp da trắng nhợt ửng lên. Gò má xanh xao bắt
đầu nhuốm sắc hồng nhạt. Đôi mắt trống rỗng đã tìm lại sinh khí cùng vẻ
linh hoạt quen thuộc. Ăn từng miếng bánh thong thả, cánh mũi cô gái nhỏ
phập phồng nhè nhẹ, tựa loài thỏ trước các món thực phẩm thí nghiệm.
Hoạt động tiêu hóa bên trong cơ thể hiện rõ mồn một trước mắt cô ta, như
các thước phim thu hình trực tiếp được chiếu lên một màn ảnh vô hình. Dù
muốn hay không, Lữ Hòa vẫn phải quan sát nó, như quan sát hoạt động của
một cỗ máy.
Cánh cửa gỗ mở hé không một tiếng động. Từ bên hông nhà bếp, người
quản gia bước ra vườn. Bình thủy tinh đựng sữa trắng trên tay ông ta tương
phản với bộ đồng phục đen luôn là thẳng nếp. Không cần hỏi qua, cũng
không chạm vào thành bàn hay chắn ngang tầm mắt cô con gái chủ nhân
tòa nhà, ông ta khoan thai rót sữa vào chiếc cốc đã vơi một nửa, mở nắp
kiểm tra hộp sứ đựng đường, đặt thêm vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cô
ta thêm vài thanh bánh mì sấy khô. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của ông ta đều
toát lên vẻ chuyên nghiệp hoàn hảo, không gì có thể chê trách. Tuy nhiên,
Lữ Hòa vẫn lên tiếng bằng giọng chê trách: