Cô gái nhỏ mím chặt môi. Hiện ra trước mắt cô hình ảnh dạ dạy của
chính mình bị loét từng mảng lớn khi acid dư thừa lan rộng. Tuy nhiên, cô
chỉ bẻ vụn thanh bánh mì đại mạch đang cầm trên tay, tỏ ra thản nhiên
không để lộ bất kỳ phản ứng gì. Chỉ có những ngón chân là cọ quậy trong
đôi ankle bốt, sẵn sàng tung ra cú đá giận dữ, đá thẳng vào một vài quy tắc
rào cản mà hơn ai hết, cô biết quá rõ.
- Cô dùng thêm bánh mì? – Người quản gia liếc nhìn khay đựng bánh lúc
này đầy các mẩu vụn.
Bóp vụn miếng bánh vừa cầm lên, cô gái nhỏ nhướn mày, nở nụ cười
nhếch mép bất cần. Chẳng mấy để tâm vẻ thách thức ngạo mạn đã quá quen
thuộc, người quản gia như sực nhớ ra:
- Tất cả trang phục dạ hội của cô, người dọn phòng hôm nay lấy, mang
xuống phòng giặt và tẩy trùng hay chưa?
- Điều đó quan trọng với ông vậy sao?
- Nếu mỗi dạ tiệc sinh nhật, cô không trốn đi trong đêm, thì không ai
phải bận tâm về những việc lặt vặt như thế!
Lữ Hòa nhìn xoáy vào gương mặt trắng sáp với mí mắt phồng lên của
người đối thoại. Trên mặt bàn, hai ngón út và áp út của bán tay trái cong
lên, phản ứng đặc biệt báo hiệu cơn giận ngấm ngầm bên trong nữ chủ nhân
trẻ tuối.
- Không ai bận tâm cả, trừ ông!
- Đó là phận sự của tôi. Cô đi đâu, làm gì, gặp ai, gây ra những chuyện gì
ở trường nội trú cũng như ngay trong ngôi nhà này, tôi đều phải biết!
- Tại sao ông không đi thẳng vào trọng tâm là tôi đã làm gì trong đêm
hôm qua?