- Tôi không hỏi, vì tôi có đủ thông tin cô ở đâu, đi cùng ai. Thế là đủ.
Mọi chi tiết khác, với tôi, cũng như chủ nhân ngôi nhà này, không mấy
quan trọng! – Bộ đồng phục đen bỗng sử dụng giọng nói nhún nhường,
thực sự khác lạ so với thái độ thường thấy.
- Kể cả việc tôi đã tìm thấy gì, ông cũng không tò mò ư? Ông không
muốn báo lại những điều thật hay ho cho cha tôi biết ư?
Ông ta lắc đầu, bước đến sát bên chiếc bàn nhỏ, vuốt thẳng tấm khăn trải
hồ bột trắng tinh, phủi đi những vụn bánh vương vãi. Gương mặt như chiếc
mặt nạ thoáng qua động thái một nụ cười. Nhưng đôi mắt đầy tia vằn đỏ
ghê rợn thì không cười khi buông ra từng lời thong thả:
- Cứ việc giữ lấy thứ cô đã tìm thấy. Nói cho cùng, cuộc phiêu lưu đêm
qua của cô là một sự kiện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước thực hiện
trong ngày sinh nhật. Chúng tôi đã tạo điều kiện để cuộc phiêu lưu diễn ra
tốt đẹp. Nhưng, bước qua tuổi trưởng thành, hẳn rồi cô sớm hiểu ra, nhũng
thứ cô đã tìm thấy hoàn toàn vô ích. Một mình cô sẽ không thể tìm thấy lời
giải nào cả, từ chúng!
Không hỏi gì thêm, cũng không bận tâm những lời vừa nói tác động ra
sao lên nữ chủ nhân trẻ tuổi, người quản gia đột ngột quay bước về ô cửa
trổ trên mặt sau tòa nhà, lãnh địa bất khả xâm phạm mà ông ta toàn quyền
cai quản.
Người quản gia đã đi khuất.
Trong khoảng vườn sân sau, chỉ còn Lữ Hòa, bữa ăn dang dở với những
thanh bánh mì đại mạch đã bị bóp vụn.
Ngồi sâu trong lòng ghế, cô gái nhỏ duỗi dài đôi chân mảnh khảnh,
khuôn đầu thanh tú ngật ra sau. Gương mặt cô sắc lại trong cơn giận dữ đã
được kiểm soát. Phía trên đầu nữ hoàng nhỏ, mái vòm vòng cung màu ngọc
bích, kết từ những tán mộc lan mềm rủ, phả vào không khí quầng hơi nước