mỏng. Chung quanh không một bong người. Thế nhưng cô biết, ở đâu đó,
vẫn có những đôi mắt đang nhìn mình. Để bảo vệ cô, đồng thời cũng sẵn
sàng ngăn cản cô hành động gây đột biến nguy hiểm. Chỉ có lũ quạ, đậu
trên đỉnh các cành cổ thụ trơ trụi, là không lẩn trốn. Biến thành những túm
vải đen xơ xác bất động, chúng giữ nguyên vị trí hàng giờ, kiên trì rình đợi
một vài mục tiêu mà chỉ riêng chúng biết rõ. Nhưng cô thì không thể ngồi
im. Cô không thể đóng vai không biết, không hành động khi mà cô đã lờ
mờ nhận biết một sự thật nào đó, và điều ấy thôi thúc cô phải hành động
theo cách nào đó, hay ít ra thì cũng hét thật to, chứ không phải cứ mãi im
lìm.
Từ khi ý thức về sự hiện diện của mình trong thế giới này, cuộc sống của
cô luôn hoàn hảo. Được định vị là con gái duy nhất của chủ nhân ngôi nhà
lớn, mọi thứ thuộc về cô đều được chăm chút đến tận chi tiết. Mỗi nơi cô
bước tới, mỗi chặn thời gian cô trải qua đều như lật mở trang mới của
quyển sách tranh pop-up bất tận, thứ mà ngày nhỏ, cô đã rất thích thú ngạc
nhiên, nhưng chung quanh thì không, bởi họ chính là những kẻ đã tham gia
thực hiện bức tranh cắt dán sống động ấy. Không những ở những nhà, ngay
trong ngôi trường nội trú dành cho những học sinh được tuyển. Bạn bè
chiều theo sở thích của cô, dù ngông cuồng nhất. Những người dạy cô học
luôn dành những lời ngợi khne, mở ra cho thấy khả năng cô có thể thực
hiện bất cứ điều gì, miễn cô muốn và bày tỏ mong muốn. Cô nắm vững quy
tắc những bản nhạc khó. Khi hứng thú, cô vẽ các bức tranh trên máy tính
khiến chung quanh đều phải trầm trồ. Bài tập các môn học tự nhiên với
chung quanh là cực hình thì với cô là trò chơi thú vị. Để cô gái nhỏ giải trí,
chống lại nỗi buồn chán trong ngôi nhà lớn vắng bóng con người, người ta
mua cho cô những con thú đắt giá đôi khi vẫn được giới thiệu trên kênh
Planet of Animals. Cô hào hứng chơi đùa với chúng hay dễ dàng lãng quên,
bỏ mặc chúng đói khát đến chết là tùy thích, chẳng ai la rầy. Tất cả sau đó
sẽ được thu dọn sạch sẽ, không để cho cô phải băn khoăn về những gì mình
đã gây ra. “Thế giới giống như một sân trượt băng nhân tạo khổng lồ và
con là đứa trẻ sở hữu đôi giày có lưỡi dao trượt tốt nhất!” – Cô từng ôm cổ