- Tại sao không có hộp mứt việt quất? Dù ở nhà hay ở trường nội trú, tôi
không thể nuốt trôi miếng bánh mì thứ hai nếu thiếu loại mứt ưa thích. Ông
quên điều đó hay sao?
- Tôi không quên. Nhưng các loại mứt trái cây chỉ dành cho bữa điểm
tâm!
- Ông đang nói gì vậy? – Cô gái nhỏ tựa hẳn vào lòng ghế, hất nhẹ cái
cằm nhọn ngạo mạn – Ông không hiểu ý tôi ư? Tôi muốn mứt việt quất,
ngay bây giờ!
Người quản gia thoáng cau mày. Mới nửa giờ trước, chạy ào vào bếp, nữ
chủ nhân trẻ còn vui vẻ cười nói khi yêu cầu dọn cho cô ta bữa ăn ngoài
vườn: Không bánh croissant mà là bánh mì sấy khô. Không nước quả ép
hay trái cây ướp lạnh mà là sữa trắng nguyên chất. Thế mà giờ đây thái độ
của cô ta đã khác hẳn. Đã tròn 17 tuổi, cô ta vẫn không thể gột rửa trọn vẹn
thói tự tôn xấc xược của một đứa trẻ luôn được bảo đảm vị trí độc tôn. Dù
khó chịu, người quản gia vẫn trả lời từ tốn, không đe dọa, nhưng không
phải không có ý nhắc nhở:
- Cô đang vi phạm nguyên tắc mà chủ nhân ngôi nhà này đặt ra! Cô đã
vắng mặt trong phần cuối tiệc sinh nhật của chính mình đêm qua. Cô đã đi
suốt đêm và chỉ trở về khi rạng sáng. Cô đã ngủ li bì trong suốt nửa ngày
hôm nay. Và bây giờ, đã hơn ba giờ chiều, cô lại yêu cầu suất ăn chỉ dành
cho lúc đầu ngày.
- Ông nói quá nhiều, trong khi tôi chỉ muốn một điều quá nhỏ!
- Nguyên tắc là thứ đặt ra không thể phá vỡ.
- Tôi được quyền bỏ qua các nguyên tắc ngớ ngẩn!
- Cô vẫn phải tuân thủ, nếu không muốn những món thực phẩm sử dụng
sai giờ giấc phá hủy cơ quan nội tạng của chính mình!