Marion lật tờ bìa và lần giở những trang giấy cũ kỹ. Phép lạ của câu
chuyện xảy ra từ năm 1928, nó vươn dài đôi cánh tay bằng mực đến tận khi
làm thay đổi những giờ phút của một mùa đông hơn bảy mươi năm sau. Ai
biết rằng cô đã tìm thấy cuốn nhật ký?
Béatrice.
Marion không nghĩ đến việc Béatrice cải trang thành kẻ mưu mô bí hiểm
trong những giờ rảnh rỗi. Nhưng tình bạn của họ chỉ vừa chớm, cô không
thể huênh hoang là biết rất rõ về chị bán hàng đó.
Vấn đề là linh cảm… Mình không cảm thấy chị ấy có thể làm những việc
kiểu này…
Còn ai có thể biết về cuốn nhật ký?
Thầy Damien.
Tối hôm cuốn nhật ký được tìm thấy, ông ta có qua thăm cô, cuốn nhật
ký lúc đó nằm trên cái bàn một chân gần cửa ra vào, và ánh mắt ông ta có
quét qua. Dù không nói gì, nhưng có thể ông ta đã nhận ra nó. Nếu vậy thì
có lẽ toàn bộ dòng tu đều đã biết chuyện.
Còn có cả Ludwig, người gác đêm.
Cô gặp anh ta trên đường từ nhà Béatrice về, lúc đó cuốn sách được kẹp
dưới tay cô, anh ta có thể đã nhìn thấy nó.
Thật ra, ai cũng có thể viết những bức thư này.
Marion đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.
Nếu phải dùng phương pháp loại trừ, cô có thể gạch Joe khỏi danh sách
những kẻ tình nghi. Chiều nay ông ở Tombelaine còn sau đó thì đi cùng cô.
Và bức thư được bỏ vào nhà trong lúc họ ở cùng nhau. Đỉnh đủ nhỏ để
người ta có thể theo sát mọi động tĩnh của cô; nếu người ta thấy cô vắng
nhà, thì vào nhà cô là việc dễ như chơi.
Sau đây có thể là lời giải cho vấn đề này.
Tác giả của những bức thư có chìa khóa vào nhà. Và dòng tu có các chìa
đúp theo lời xơ Anne. Nếu vẫn tiếp tục phương pháp loại trừ, Marion chọn
cách chỉ giữ lại cánh đàn ông trong dòng tu. Trong bức thư vừa rồi không