có sự tương hợp theo giống cái, người đó nói về việc là một người bạn nam
của cô
chứ không phải là một người bạn nữ
. Đó cũng có thể chỉ là một
mẹo đánh lừa. Cho đến giờ Marion vẫn bám theo logic ban đầu.
Vậy là còn lại năm người.
Thầy Damien, thầy ‘lạc đường’, luôn hứng khởi, và có vẻ thích thể thao.
Thầy Gaël, người trẻ nhất nhóm. Rụt rè.
Thầy Christophe, thầy ‘thiếu máu’. Lúc nào cũng chậm chạp và hổn hển.
Thầy Gilles vừa khó chịu vừa già cả và cuối cùng là người đứng đầu
nhóm: thầy Serge, và dáng dấp gần như đáng lo ngại của ông ta.
Tuy nhiên, cô đang nghi ngờ các thầy tu. Liệu có vì là thầy tu mà họ
miễn nhiễm được mọi sa ngã cũng như mọi tật xấu? Marion kiên quyết lắc
đầu. Tác giả của bức thư này nằm trong số năm người đó.
Thế bây giờ thì sao? Cô sẽ làm gì?
“Nếu muốn lấy lại cuốn sách của ngươi, ngươi phải làm cách khác chứ
không phải bỏ một bức thư sau lưng ta, bạn thân mến ạ…,” Cô nói to.
Cô bực mình vì sự hèn nhát ngụy trang thành điều bí mật này. Không
những cô sẽ không bỏ lại cuốn nhật ký ở nơi trơ trọi, mà sẽ không rời nó ra
nữa. Và tối nay, trong khi kẻ hèn nhát đó đợi bên ngoài, giữa giá lạnh, chờ
cô ra trả cuốn sách, thì cô sẽ thoải mái ngồi nhà đọc nó.
Và nếu muốn lấy lại cuốn sách, hắn phải xuất đầu lộ diện, đối diện cô, và
đề nghị với cô trước đã. Tiếp đó cô sẽ xem xem nên làm thế nào thì thích
hợp. Cô chán cái thói hay làm ra vẻ bí mật và những kẻ đùa nhảm lắm rồi.
Lúc đầu, câu đố đó, rồi việc đột nhập vào nhà cô để kiểm tra đồ đạc của
cô, theo hoàn cảnh thì thảy đều có vẻ đùa vui. Nhưng tới mức này thì hắn
đã đi hơi quá xa.
Cô là người lạ trên Đỉnh này, đúng thế, nhưng cũng phải chấp nhận cô
chứ. Không ai được lựa chọn cả, cô lại càng không.