22
Jeremy Matheson và Azim cùng ăn tối trong một nhà hàng Ý trên đại lộ
Sulliman Pasha.
Azim ăn một cách ngon lành, tự hào vì đã có tiến bộ đáng kể trong vụ
điều tra.
“Giờ nó không còn là truyền thuyết nữa, ta biết nó có thật!” anh nhồm
nhoàm bày tỏ ý kiến.
“Azim này, dù sao ta cũng sẽ không tin lời lẽ của hai kẻ… cuồng tưởng
kia, để tiến hành cuộc điều tra này! Chính anh từng nói, ông già đầu tiên
chịu ảnh hưởng của thuốc phiện vào lúc ông ta nghĩ mình nhìn thấy cái
con… ghûl đó!”
“Tôi công nhận là phải tương đối hóa những gì ông ta nói, nhưng ông ta
thật sự đã nhìn thấy thứ gì đó vào tối hôm ấy, tôi nhận thấy nỗi sợ hãi trong
mắt ông ta, và các chi tiết hai người họ miêu tả đều trùng khớp nhau.”
“Hoang tưởng chung của cộng đồng. Họ đều có những hệ quy chiếu
chung, những truyền thuyết chung, nên khi một người trong số họ cho rằng
một kẻ tàn tật chạy trốn sau khi cướp đồ là một con quái vật thì những
người khác cũng nghĩ như vậy.”
“Thưa ngài, ta có thể có cơ may tóm được con quái vật đó, hoặc là thứ gì
đi nữa, nếu ta cho người canh chừng khu phố này. Người bán hàng kể với
tôi, ông ta đã thấy nó ba lần trong vòng ba tuần, lần nào cũng vào ban đêm
khi ông ta lên mái nhà hút thuốc. Ông ta bị chứng mất ngủ.”
Jeremy uống một hơi cạn phần còn lại của cốc rượu vang. Rồi anh lắc
đầu.