Giám đốc quỹ Keoraz đón hai thám tử trong phòng làm việc ở tầng trên
cùng. Đó là một người Anh bốn mươi tuổi, thân trên bệ vệ và bộ râu rất
rậm rạp, ông ta hoàn toàn giống, chỉ trừ tính cách, với giáo sư Challenger,
người có những chiến công từng được Arthur Conan Doyle lừng danh kể
lại trong các tiểu thuyết của ông.
Không cần hỏi ý kiến họ, và dù mới sáng sớm, ông ta rót hai cốc rượu
brandy, một cho mình và một cho Jeremy, trong khi Azim được một cốc
nước suông.
“Nào, anh cứ nói, tôi có thể giúp gì được cho anh?” Ông ta vừa hỏi vừa
đến ngồi phía sau cái bàn làm việc chồng chất những giấy tờ.
“Như hôm qua tôi đã giải thích với ông qua điện thoại, việc này liên
quan đến những đứa trẻ trong quỹ của ông.”
“Điều anh kể cho tôi nghe thật kinh khủng. Không nhẽ có một kẻ giết trẻ
con ở Cairo này ư? Anh có hướng điều tra nào chưa?”
Jeremy giơ tay ra hiệu anh sẽ không đi xa hơn.
“Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục,” anh nói tránh đi. “Ông có tìm thấy
phiếu ghi thông tin về bọn trẻ như tôi đề nghị hôm qua không?”
Ông giám đốc đặt ngón trỏ lên một chồng hồ sơ mỏng.
“Tất cả đều ở đây, cả bốn đứa.”
“Tôi cho là ông đã xem xét các thông tin trong đó. Ông có nhận xét gì
chăng? Chúng tôi tìm một mối liên hệ giữa chúng nếu có, hoặc bất cứ dấu
hiệu khác lạ nào.”
Humphreys nắm tay lại làm phát ra những tiếng răng rắc. Ngón tay ông
ta bị biến dạng do bệnh thoái hóa khớp.
“Không, không gì cả. À mà… một vài chi tiết, anh xem đây.”
Ông ta đẩy những tờ giấy bìa về phía thám tử người Anh.
Humphreys với lấy cốc rượu và thưởng thức mùi rượu brandy trước khi
dốc thẳng vào họng. Giờ thì ông ta ngắm gác chuông nhà thờ, quay mặt về
hướng cửa sổ.